XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324663

Bình chọn: 7.5.00/10/466 lượt.

hông đợi ai phản ứng, nghe soẹt một tiếng, trường kiếm đã

rút ra khỏi vỏ, ánh mặt trời chiếu vào lấp lánh, theo tư thức Vạn Nhạc

Triều Tông. Đây là thế khởi đầu của đệ tử phái Võ Đương mỗi khi động thủ quá chiêu với trưởng bối, Mạc Thanh Cốc tuy biểu hiện ra lửa giận bừng

bừng, nhưng vẫn đem Ân Thiên Chính vào địa vị trưởng bối mà thỉnh giáo,

không hề khiếm lễ.

Ta đứng trong đám người, thấy năm phái thấy Mạc Thất hiệp bộ dáng tức giận không ai hoài nghi gì, quả nhiên là Võ Đang muốn tiếp tục giao đấu với Ân Thiên Chính. Ta còn suýt nữa thì phì cười, Mạc Thất thúc bình

thường khí định thần nhàn, đạm mạc tự tại, bây giờ làm sao mà trông thật giống Ân Lục thúc, làm việc xúc động theo cảm tính giống như một đứa

trẻ.

Sơ hở một điều là Trương Tùng Khê vừa rồi còn khẩu khí còn rất tôn

trọng Ân Chính, nhắc tới Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố cũng không tức

giận, đương nhiên là thừa nhận quan hệ thông gia hai nhà, đối đãi ông ta như thân nhân trưởng bối, Mạc Thất thúc lại tỏ ra vô cùng oán hận Ân

Chính, thật không hợp lý. Mọi người có lẽ bỏ qua sai sót này, bất quá

Thất thúc giả dạng làm một tiểu đệ còn trẻ xúc động ấu trĩ thật là

giống, không ngờ hắn điềm đạm như thế, đều đã ba mươi mấy tuổi mà mà

cũng giả trang được thực giống.

Việc này người bên ngoài không biết, nhưng Ân Chính làm sao không

hiểu, trong mắt cũng không vui mừng, lại nghĩ đến con gái mất sớm mà

không khỏi thở dài, trên mặt hiện lên vẻ buồn rầu, chậm rãi nói:

“Lão phu từ khi tiểu nữ qua đời rồi, không muốn sử dụng đao kiếm nữa. Thế nhưng nếu tay không động thủ quá chiêu với Võ Đương chư hiệp thì

quả thực là đại bất kính.”

Ông chỉ vào một giáo đồ Minh giáo tay cầm thiết côn nói:

“Cho ta mượn cây gậy một chút.”

Tên giáo đồ cầm ngang cây côn tề mi bằng thép đúc, khom lưng cung

kính dâng lên. Ân Thiên Chính tiếp lấy thiết côn, hai tay bẻ một cái,

nghe cắc một tiếng, cây gậy sắt đã gãy làm đôi, thờ ơ nhìn mọi người ồ

lên kinh ngạc, không ngờ ông già đánh nhau lâu như thế mà thần lực vẫn

kinh người.

Mạc Thanh Cốc biết ông ta không ra chiêu trước, trường kiếm vung lên, sử chiêu Bách Điểu Triều Phượng tấn công. Chỉ thấy mũi kiếm rung động

không ngừng, trong giây lát biến thành hàng mấy chục lưỡi kiếm đâm vào

trung bàn đối phương, chiêu này tuy lợi hại thật nhưng vẫn là một kiếm

pháp đầy lễ nghĩa. Người bên ngoài còn tán thưởng Võ Đang quả nhiên nhân nghĩa, lại trọng lễ giáo, ta biết Thất thúc sử dụng kiếm pháp này không phải là kiếm pháp lợi hại nhất, bởi vì chiêu vừa bắt đầu còn không lợi

hại bằng bình thường xem hắn dạy ba đại đệ tử kia đâu.

“Mạc Thất hiệp không phải khách khí.”

Ân Chính nhìn cũng biết, Mạc Thanh Cốc căn bản không muốn đánh thật,

chỉ tính tiêu hao khí lực của ông ta thôi. Cây gậy bên trái của Ân Thiên Chính liền chặn ngang, cây gậy phía bên phải liền đánh tiếp tới. Hai

bên qua lại mấy chiêu, những người chung quanh ai nấy đều rúng động.

Kiếm pháp Mạc Thanh Cốc thì nhẹ nhàng linh hoạt, ánh sáng lấp lánh như

cầu vồng, mỗi khi bung ra thu lại, vừa ngưng trọng, vừa tiêu dật quả

đúng là phong phạm của bậc danh gia. Còn hai thanh thiết côn của Ân

Thiên Chính vốn dĩ nặng nề chậm chạp, chiêu số cũng sơ sài tầm thường,

đánh đông một cái, đập tây một cái, chẳng thành bài bản gì, kỳ thật là

sử dụng đường lối đại trí nhược ngu, đại xảo nhược chuyết là một cảnh

giới cực cao thâm của võ học. Những đệ tử non kém chỉ cảm thấy kiếm pháp Mạc Thanh Cốc dễ xem, Ân Chính vụng về, nhưng chưởng môn, trưởng lão

các phái lại nhìn ra kiếm chiêu Mạc Thanh Cốc tuy phiêu dật tiêu sái

nhưng không có chút sát khí, có lẽ rồi sẽ dần đoán được ra dự tính của

Võ Đang.

Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt càng lạnh, ánh mắt sắc bén mấy lần quét về phía Dương Tiêu, Diệt Tuyệt sư thái hôm nay chỉ sợ không đạt mục đích

thì không buông tha. Thời điểm này có lẽ Trương Vô Kỵ cũng sắp xuất

hiện, ta lướt mắt nhìn xung quanh, nhưng người quá đông, thật sự nhìn

không ra.

Mà bước chân của Ân Thiên Chính di động cũng hết sức chậm chạp, trong khi đó Mạc Thanh Cốc lúc vọt lên cao, khi lùi xuống thấp, lúc chạy bên

đông, khi lách bên tây chỉ trong thời gian uống một chén trà đã tung ra

liên tiếp sáu mươi chiêu, bề ngoài có vẻ sắc bén nhưng bên trong lại

không có uy lực, các đệ tử tiểu bối còn tưởng Mạc Thanh Cốc thật sự muốn giết Ân Thiên Chính, nhưng chưởng môn các phái đều hiểu kiếm chiêu đó

căn bản không phải kiếm pháp Võ Đang.

Võ học Võ Đang lấy nhẹ, phiêu, nhu là chính, lấy chậm thắng nhanh,

lấy nhu khắc cương, mỗi chiêu mỗi thức đều tiên khí mười phần, những

tuyệt chiêu, tàn nhẫn đều giấu sau chữ nhu kia, nhưng không chiêu thức

đằng đằng sát khí nào có thể so sánh, giờ phút này hai người giống như

đang diễn đổi vai, chưởng môn trưởng lão các phái nếu nhìn không ra thì

đều là đồ ngốc.

Hai bên tiếp tục đấu thêm vài chục hiệp nữa, kiếm chiêu của Mạc Thanh Cốc mỗi lúc một nhanh. Các phái Côn Lôn, Nga Mi đều lấy kiếm pháp làm

chủ, các đệ tử thấy thanh kiếm trong tay Mạc Thanh Cốc biến hóa như thế, trong bụng ai cũng khâm phục: “Kiếm pháp phá