
ện nữa, không thể tự mãn.
Ân Thiên Chính điểm huyệt đạo cầm máu trên tay, đang nghĩ làm sao để
có thể tiếp tục đấu nhau với các phái khác, không ngờ phái Võ Đang lại
tiến ra một người trung niên, râu dài đến ngực, thư sinh nho nhã, chính
là người đứng đầu Võ Đang thất hiệp Tống Viễn Kiều: “Xin để tại hạ băng
bó cho lão tiền bối.”
Từ trong bọc lấy ra kim sang, đắp lên vết thương cho Ân Thiên Chính,
rồi lấy khăn buộc lại. Ân Thiên Chính không bị thương nặng, từ sau khi
Mạc Thanh Cốc tu luyện nội công Đại Vô Tướng Công, công lực ngày càng
tiến bộ, kiếm pháp sớm đã khống chế tự nhiên, chỉ cắt qua lớp da mỏng
bên ngoài.
Thiên Ưng giáo và Minh giáo thấy Tống Viễn Kiều mặt đầy chính khí,
nghĩ rằng ông ta là người đứng đầu trong Võ Đương thất hiệp, không thể
nào công nhiên hạ độc gia hại bên mình. Ân Thiên Chính nói một tiếng:
“Đa tạ.” Ông ta biết Võ Đang đang tìm cách giúp mình thoát thân, chính
mình lấy thân tuẫn giáo, lập tức nói đa tạ, thản nhiên không nghi ngờ
gì.
Tống Viễn Kiều băng bó vết thương xong, lùi lại một bước, phất tay áo một cái, nói:
“Tống mỗ xin lãnh giáo cao chiêu của lão tiền bối.”
Tống Viễn Kiều mượn cơ hội đi trước khiêu chiến, các phái khác không
còn cơ hội để tranh giành. Tống Viễn Kiều nhân lúc buộc vết thương cho
Ân Thiên Chính biết ông ta nội lực đã gần hao hết, lấy công lực Tống
Viễn Kiều nhất định có thể kết thúc giao đấu, khiến ông ta không bỏ mạng vì Minh giáo.
“Tống đại … Tống đại hiệp, dùng xa luân chiến đánh một người già, không công bình tí nào cả.”
Câu đó nói ra ai nấy đều quay lại nhìn thanh niên áo quần lam lũ. Trừ phái Nga Mi, cùng với Tống Thanh Thư, Mạc Thanh Cốc, Dương Tiêu, Thuyết Bất Đắc một số ít người, không ai biết lai lịch của hắn ra sao, không
khỏi ngạc nhiên. A! Lão tổ tông rốt cuộc đã lên sàn, không cần vất vả
mấy thúc thúc bá bá diễn trò nữa.
Tống Viễn Kiều nói:
“Vị tiểu bằng hữu kia nói vậy đúng lắm. Oán thù riêng giữa Thiên Ưng
giáo và phái Võ Đang, hôm nay tạm không đề cập đến. Hiện giờ là lục đại
môn phái và Minh giáo một trận sinh tử mất còn, phái Võ Đang đứng ra
thách đấu với Minh giáo.”
Mắt Ân Thiên Chính từ từ lướt qua một vòng, thấy Dương Tiêu, Vi Nhất
Tiếu, Bành hòa thượng cả bọn ai nấy đều tê liệt bất động, còn những cao
thủ của Thiên Ưng giáo và Ngũ Hành Kỳ ai không chết thì cũng bị thương,
chính con trai mình là Ân Dã Vương cũng hôn mê nằm dưới đất, trong cả
Minh giáo lẫn Thiên Ưng giáo ngoài mình ra, không một ai có thể chống đỡ nổi quyền chiêu kiếm pháp của Tống Viễn Kiều, thế nhưng mình đã liên
tiếp đánh với năm cao thủ, chân khí không còn tinh thuần như trước, hơi
do dự, Tống Viễn Kiều thấy thế liền nói tiếp:
“Ân lão tiền bối, phái Võ Đang và Thiên Ưng giáo cừu thâm tự hải,
nhưng chúng tôi không muốn nhân lúc người ta lâm nguy, chuyện này thôi
để ngày sau thanh toán. Sáu môn phái hôm nay đến đây là vì Minh giáo,
Thiên Ưng giáo đã tách ra khỏi Minh giáo rồi, tự lập môn hộ, trên chốn
giang hồ ai ai cũng biết cả. Ân lão tiền bối hà tất phải trộn chung vào
trong vụ này làm gì? Xin cùng tất cả người trong quí giáo hạ sơn đi!”
Tống Viễn Kiều nhân cơ hội giải vây cho Ân Thiên Chính.
“Ma giáo dĩ nhiên thua sạch sành sanh rồi, không đầu hàng còn đợi gì
nữa? Không Trí đại sư, chúng ta lên phá hủy bài vị của ba mươi ba đời
giáo chủ là vừa.” Lão già lùn vừa công kích Mạc Thanh Cốc ban nãy lại
lên tiếng, nguyên đệ tử Thiếu Lâm do Không Trí xuất lĩnh, các phái kính
ngưỡng địa vị của phái Thiếu Lâm trong võ lâm, tiện đề cử ông ta phát
lệnh công kích Quang Minh đỉnh.
Sau đó quả nhiên như nguyên tác, Tống Viễn Kiều và Ân Thiên Chính
giao đấu. Tống Viễn Kiều làm người nhân nghĩa, lại đại diện cho Võ Đang, không để ý đến Võ Đang chịu bất lợi mấy lần khuyên can Ân Thiên Chính
không được, bất đắc dĩ ước định không so nội lực, chỉ so chiêu thức.
Hai người chiêu đối chiêu, lúc công lúc thủ, kịch liệt vô cùng, bất
quá kết quả đã được định sẵn, giống như nguyên tác, Tống Viễn Kiều thấy
Ân Thiên Chính mặt đã đỏ bừng, trên đầu nhiệt khí bốc lên, cuộc đấu vừa
qua tuy không hao tổn nội lực, nhưng Tống Viễn Kiều so với Mạc Thanh Cốc còn lợi hại hơn không ít, khiến cho Ân Thiên Chính phải kiệt tận tâm
trí, Tống Viễn Kiều chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay lại, phái Võ Đang còn
hai cao thủ Du Đại Nham và Du Liên Châu còn chưa ra tay, bọn họ không
muốn nhân lúc người ta lâm nguy mà tấn công, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng
yên, lẳng lặng xem chiến.
Thế nhưng Võ Đương nhị hiệp không “thừa nhân chi nguy” nhưng người
khác đâu phải ai cũng có phong phạm quân tử như thế. Từ phái Không Động
lão già lùn tịt lắm lời ban nãy nhảy vọt ra, nhẹ nhàng rớt ngay trước
mặt Ân Thiên Chính, ngữ khí cực kỳ ngông nghênh hỗn láo nói: “Ta họ
Đường muốn đấu chơi với lão Ân.”
Ân Thiên Chính liếc một cái, hừ một tiếng, đôi lông mày trắng xóa chợt dựng lên, quát lớn:
“Thằng nhãi kia, tiến chiêu đi.”
Lão họ Đường kia đúng là trưởng lão phái Không Động Đường Văn Lượng,
biết Ân Thiên Chính nội lực mười phần tiêu hao đến tám chín, nghĩ chỉ
cần đấu