
g Kiến cao tăng tiền bối, bối phận cũng là cao tăng, xuất
gia có lẽ cũng đã thời gian không ngắn, nhưng đệ tử xem, thấy cao tăng
Thiếu Lâm đầu đều bóng loáng, thi thể Viên Chân đầu lại mang màu xanh,
hiển nhiên vừa mới quy y không lâu, hơn nữa các chấm hương không được tự nhiên, còn nữa…” Lời cuối cùng kéo dài ra, lý do không kém phần quan
trọng.
Không Tính cũng bất chấp thể diện của Thiếu Lâm, nghe thấy có lý,
liền xem màu sắc trên đầu thi thể, so sánh với môn hạ đệ tử phía sau dù
nhập môn sau nhất cũng bóng hơn nhiều so với thi thể Viên Chân, nghe đến lời ta đang nói dở, liền hỏi:
“Xin hỏi cô nương còn có điểm nào không đúng nữa? Thi thể kia đúng là sư điệt không sai.”
“Còn nữa chính là thi thể da mặt thì trắng, mà da cổ lại sẫm màu hơn, không tương xứng với da trên mặt, trên tay cũng là da sẫm hơn, hơn nữa, mọi người nhìn kỹ bàn tay thi thể, nghe sư phụ từng nói qua, Thiếu Lâm
võ công bác đại tinh thâm, bảy mươi hai tuyệt kỹ lại càng nổi tiếng.”
Nói đến đây ta liền dừng lại, nhìn Diệt Tuyệt mặt không đổi sắc, vẻ hài
lòng rõ rệt, thở nhẹ trong lòng, Diệt Tuyệt xưa nay làm gì có lần nào
nói với ta như vậy. Mà Không Tính cùng mấy cao tăng nghe xong, mặt cũng
hiện lên vẻ tự đắc, ta thầm cảm thán, đó gọi là cao tăng cũng không
thoát khỏi hai chữ danh lợi a! Bên cạnh Trương Vô Kỵ vẻ chờ mong ta nói
tiếp.
Võ Đang phía kia, sáu vị thúc thúc cùng ba đại đệ tử bình thường quan hệ với ta cũng không tồi, cả Tống Thanh Thư nữa, đều nhìn ta tán
thưởng, lòng ta trấn an, mình làm chuyện này không phải sai lầm, là giúp Trương Vô Kỵ lột bộ mặt thật của Thành Côn, phòng ngừa sau này bị ám
toán, nghĩ đến đây ta cũng không sợ hãi, nói tiếp:
“Trong đó võ công Thiếu Lâm đại bộ phận đều luyện bằng tay, như là
Chỉ Thiện Thần Thống, Niêm Hoa Chỉ.. Đại bộ phận cao tăng Thiếu Lâm hẳn
là đều học những công phu này?”
“A di đà Phật, không sai, đệ tử Thiếu Lâm khi bắt đầu luyện võ chủ
yếu luyện công phu như vậy, không ai ngoại lệ.” Không Trí nghe cũng
hiểu, sắc mặt tối lại, kém đi rất nhiều.
Trương Vô Kỵ tuy tâm địa nhu nhược nhưng cũng thông minh, nghe xong xem lại thi thể, giật mình hiểu ra nói:
“Thành Côn được xưng là Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ, công phu sử dụng
bằng tay tuyệt đối không kém, nhưng tay của thi thể lại chỉ có đầy những vết chai do luyện kiếm, ngón tay mềm nhũn, không giống của người luyện
công phu bằng tay chút nào, nhưng vì sao trông lại giống Thành Côn như
vậy?”
Trương Vô Kỵ không hành tẩu giang hồ, không biết trong giang hồ có rất nhiều môn đạo thủ thuật.
“Sư phụ, đệ tử từng nghe các sư tỷ đã hành tẩu giang hồ kể qua,
truyền rằng trong chốn giang hồ có một môn tuyệt kỹ cực kỳ quỷ dị, gọi
là thuật dịch dung, có thể đem dung mạo giả thành người khác, người tinh thông còn có thể lấy da người, chế ra mặt nạ giả thành người khác,
nhưng thủ đoạn rất ác độc, bị giang hồ chính phái bài xích, ít có truyền lưu, người này rất giống Viên Chân, da trên mặt giả thật thì….” Lời nói còn chưa nói xong, Trương Vô Kỵ liền tiến lên, cẩn thận quan sát mặt
thi thể, lần mò rốt cuộc lột ra một tầng mặt nạ xuống, bên trong là một
khuôn mặt lạ, có lẽ cũng là cao thủ trong Nhữ Dương Vương phủ bị Thành
Côn dùng làm thế thân, lại cùng Ân Dã Vương giao thủ mà không ai biết
hắn không phải đệ tử Thiếu Lâm, nhất định là người của hỏa đầu đà Tây
Vực, xem thân thủ đánh không lại Ân Dã Vương, có lẽ chỉ là cao thủ nhị
lưu.
Khi ta đang cân nhắc lai lịch của người này, quảng trường lúc đầu còn ồn ào, nhưng bây giờ tất cả đều yên lặng, người phái Thiếu Lâm mặt đều
ảm đạm, Diệt Tuyệt sư thái vừa lòng gật đầu, nhưng mấy đồ đệ bên cạnh
lại phun ra ánh mắt tóe lửa, khiến cho ta không muốn ngẩng đầu nhìn, có
lẽ mỗi lần thay đổi diễn biến lại phải trả giá điều gì đó, lần này chỉ
sợ bà ta càng thêm chú ý ta rồi.
Trầm mặc ít lâu, Không Trí coi như thông minh, lập tức hai tay chắp lại, nói:
“A di đà Phật, Viên Chân nếu đã như vậy, cũng đã mất tích, cũng không thể trì hoãn nữa. Về việc Minh giáo, nếu như thật sự không làm ác,
không giết đệ tử các phái, chúng ta nếu không có chứng cứ cũng sẽ không
tấn công lên tận đây. Tăng thiếu hiệp, xin hãy tránh sang một bên.”
Trương Vô Kỵ dĩ nhiên không tránh, lại không thấy Thành Côn, sự việc
lại tiếp tục, chẳng qua thời gian kéo dài ra một chút, Trương Vô Kỵ dùng mấy chiêu võ vừa nhìn thấy đánh bại ba cao tăng Thiếu Lâm.
Ta cũng thật phục hắn tư chất võ học, quả thật không phải ai cũng có
thể học được như vậy, Trương Vô Kỵ không ngu như ta tưởng trước đây, hắn hẳn là thông minh, đối mặt với Không Động, Thiếu Lâm, lấy nhân nghĩa,
tài trí, thực lực mà chấn phục hai phái.
Xem hắn vậy khiến ta cảm thấy tự thẹn không bằng, ta nghĩ mình tuyệt
đối không xử sự linh hoạt, sâu sắc lại thông minh được như vậy, nhưng
sau này làm sao mà hắn lại ngu đi, bị Triệu Mẫn lừa, bị Chu Chỉ Nhược
lừa, Tiểu Chiêu bị bắt đi mà không cứu, khiến cho Tiểu Chiêu tốt như vậy lại chỉ có thể sống cô đơn một mình đến già, có lẽ gặp Triệu Mẫn bị hồ
đồ đi chăng? Thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, vẫn