
ủa vãn bối thật là tầm thường, không thể nào là địch thủ
của sư thái được, quả thực không dám cùng tiền bối tỉ đấu. Tiền bối đã
từng tha cho không giết giáo chúng Minh giáo trong Duệ Kim Kỳ, lẽ nào
không nương tay thêm một lần nữa?”
Hai hàng lông mày dài của Diệt Tuyệt sư thái xụ hẳn xuống, lạnh lùng đáp:
“Chúng tặc của Duệ Kim Kỳ là do ngươi cứu, dưới tay Diệt Tuyệt sư
thái quyết chẳng tha ai. Ngươi thắng được trường kiếm trong tay ta, lúc
đó muốn gì cũng chưa muộn.”
Những giáo chúng Minh giáo trong Duệ Kim, Cự Mộc, Hồng Thủy, Liệt Hỏa, Hậu Thổ Ngũ Hành Kỳ liền xôn xao mắng chửi, kêu lên:
“Lão tặc ni, ngươi có giỏi thì tay không đánh với Tăng thiếu hiệp xem nào.”
“Kiếm pháp của nhà ngươi có gì là ghê gớm đâu, chỉ ỷ vào thanh kiếm sắc thôi.”
“Tăng thiếu hiệp kiếm pháp giỏi hơn ngươi nhiều, ngươi có giỏi thì
thay một thanh kiếm thường, nếu đỡ được ba chiêu thì phái Nga Mi mới gọi là cao minh.”
“Cái gì mà ba chiêu? Sợ một chiêu nửa thức cũng chưa xong nữa là.”
Diệt Tuyệt sư thái thần sắc trơ trơ, không để ý gì đến những lời khích bác đó, lớn tiếng nói:
“Tiến chiêu đi.”
Trương Vô Kỵ theo lời ra chiêu, chính là Tiêu Bích Đoạn Vân của Côn
Lôn phái mới quan sát được ban nãy, Diệt Tuyệt sư thái cũng không thèm
chắn đỡ, Ỷ Thiên kiếm lấy công làm thủ, mũi kiếm đâm ngay vào huyệt Đan
Điền của Trương Vô Kỵ, ra tay vừa độc địa, vừa cực kỳ nhanh nhẹn không
ai ngờ nổi. Trương Vô Kỵ kinh hoảng, lách qua tránh né, hai người nháy
mắt đã qua năm sáu chiêu.
Kiếm pháp Diệt Tuyệt sư thái quả là tinh diệu, Trương Vô Kỵ chưa từng học qua kiếm pháp, làm sao là đối thủ, chỉ có thể dùng Bạch Hồng kiếm
chắn đỡ, qua tám chín chiêu, Bạch Hồng kiếm chỉ còn có nửa thanh. Ỷ
Thiên kiếm trên tay Diệt Tuyệt cũng bị Trương Vô Kỵ búng vào, tay run
run, hẳn là ảnh hưởng không nhỏ, quả nhiên Diệt Tuyệt thu liễm lại, thản nhiên nói:
“Ngươi thay binh khí khác, ra đây tái đấu.”
Trương Vô Kỵ còn đang trầm ngâm, được Chu Điên hiến bảo đao, lại được Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu chỉ bảo làm thế nào mới có thể thắng, khiến
cho Trương Vô Kỵ tấn công toàn lực, khinh công cực nhanh không ngừng
lại, Diệt Tuyệt sẽ không có cơ hội ra tay.
Diệt Tuyệt và mọi người đứng giữa sân mặt đều không đổi sắc, hiển
nhiên là không nghe thấy gì, Trương Vô Kỵ lấy đao xong, tin tưởng mười
phần đi ra giữa sân, nói:
“Sư thái, vãn bối tiến chiêu đây.”
Hắn triển khai khinh công, như một làn khói bay vụt ra sau lưng Diệt
Tuyệt sư thái, không đợi bà ta quay lại, né bên phải, lách qua trái,
chạy xuôi một vòng, chạy ngược một vòng, soẹt soẹt chém ra hai nhát.
Diệt Tuyệt sư thái vung kiếm chặn lại, đang toan biến thế ra chiêu,
Trương Vô Kỵ đã biến mất đi đâu không biết. Kiếm pháp Diệt Tuyệt tuy
tinh diệu nhưng khinh công không bằng Trương Vô Kỵ, ngày trước bị Vi
Nhất Tiếu tập kích Diệt Tuyệt cũng chỉ có thể chạy theo hắn, nếu Tống
Thanh Thư không thông minh e rằng đã bị hắn cười nhạo.
Mà Trương Vô Kỵ luyện thành Càn Khôn Đại Na Di, khinh công cao cường
hơn nhiêu, cước bộ càng nhanh, như sấm như chớp, ngay cả Vi Nhất Tiếu
nếu có lành lặn e rằng cũng không đuổi kịp hắn. Trương Vô Kỵ chạy qua
mấy chục vòng rồi, Cửu Dương chân khí trong người càng lúc càng sung
vượng thêm, chân không bén đất chẳng khác gì lăng không phi hành, Diệt
Tuyệt cũng không có cơ hội nào phản kích.
Tĩnh Huyền thấy tình hình không ổn, nếu đấu dây dưa, thể nào sư phụ cũng thua, liền kêu lên:
“Hôm nay chúng ta vây diệt ma giáo, không phải là tỉ võ tranh thắng.
Các vị sư muội sư đệ cùng tiến lên chặn tiểu tử này lại, không để cho
hắn ma mãnh, bắt phải đem bản lãnh chân thực đấu với sư phụ.”
Nói xong cầm kiếm nhảy tới.Namnữ đệ tử phái Nga Mi liền cùng xông lên, tay cầm binh khí, chặn hết bốn phương tám hướng.
Ta cùng Đinh Mẫn Quân đứng ở phía TâyNam, Đinh Mẫn Quân thấy vừa rồi ta nổi bật trước sáu phái, trong lòng đố kỵ, cười lạnh nói:
“Chusư muội, chặn hay không là ở ngươi, mà nhường hay không cũng là ở ngươi đó.”
“Ta nghe theo lệnh sư phụ và Đại sư tỷ, Nhị sư tỷ nói vậy là có ý gì?”
Ta bực mình, hiện giờ mọi người phái Nga Mi đều đã đứng hết vào trong sân, mọi người đều nhìn thấy, Đinh Mẫn Quân lại nói linh tinh bậy bạ,
để người ta chê cười, thực chịu không nổi.
Ngay lúc đó, Trương Vô Kỵ đã vọt tới trước mặt, Đinh Mẫn Quân liền
vung kiếm đâm ra. Trương Vô Kỵ tay trái vươn ra, khoắng một cái đoạt
luôn thanh trường kiếm, tiện tay ném luôn vào Diệt Tuyệt sư thái. Diệt
Tuyệt sư thái vung kiếm lên chém đứt thanh kiếm bay tới, trong lòng thầm trách Tĩnh Huyền học theo Tống Thanh Thư ra cái trận pháp gì đó, nếu
như một mình đấu với Trương Vô Kỵ tuy chưa chắc đã thua, nhưng thanh
kiếm bị Trương Vô Kỵ đoạt lấy ném thẳng vào Ỷ Thiên kiếm, sức ném thật
là mạnh, kiếm đã bị chém gãy rồi, kình lực vẫn làm cho cổ tay bà ta ngâm ngẩm tê.
Trương Vô Kỵ vẫn không dừng bước, tay trái vung ra liên tiếp đoạt
kiếm, liên tiếp ném vào. Phái Nga Mi không ai né được mảy may, khiến hắn cứ giơ tay là được, hơn mười thanh trường kiếm bay lượn trên không,
bạch quang lấp loáng, không ng