
ừng phóng vào Diệt Tuyệt sư thái.
Diệt Tuyệt sư thái mặt lạnh như phủ một làn sương, thấy kiếm bay tới
là chém gãy, đến lúc tay phải tê dại, vội chuyển kiếm sang tay trái.
Công phu sử dụng kiếm bằng tay trái của bà ta không kém tay phải bao
nhiêu, nên chỉ thấy kiếm bay tung tóe trên trời, có mảnh bay văng ra
ngoài, kình lực vẫn còn mạnh mẽ khiến người đứng chung quanh phải lật
đật tháo lui.
Chỉ trong giây lát, chúng đệ tử phái Nga Mi ai nấy tay không, chỉ còn một mình ta trường kiếm vẫn còn trong tay chưa bị cướp mất, ta dở khóc
dở cười, Trương Vô Kỵ cái đồ sao quả tạ, thật sự hại người, ta lén giúp
hắn vài lần liền báo đáp như vậy sao? Bất dắc dĩ chỉ có thể không vận
nội lực, đem kiếm pháp trình độ nhập môn trăm ngàn sơ hở ra đánh.
Trương Vô Kỵ thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn, huống chi lại cố ý tránh ta ra, cách xa ta trong vòng năm thước, cho dù ta muốn dùng toàn bộ thực
lực có lẽ cũng không đến gần hắn được, phải biết nội lực hắn so với ta
cao hơn nhiều, mấy ai có thể gặp may mắn như hắn được, có Trương Tam
Phong và Võ Đang ngũ hiệp thay nhau dùng nội lực truyền vào giữ mệnh cho hắn, đả thông kinh mạch hai năm liền, trong người tên ngốc này cũng
phải có đến mười mấy năm nội lực.
“Chusư muội, không giống người thường, ngay cả tiểu tử kia cũng hạ
thủ lưu tình.” Đinh Mẫn Quân binh khí bị đoạt, lại thấy Trương Vô Kỵ
thoắt ẩn thoắt hiện, coi mọi người như không, trong lòng tức giận, nhìn
thanh kiếm còn lại trong tay ta như bị chói mắt.
Nghe ả ta nói, ta thấy nghẹn thở, tên ngốc hoa tâm thấy ai xinh đẹp
liền nhũn ra không giống người thường kia, hắn không đoạt kiếm của ta,
cũng không tiếp chiêu, ta không cách nào biện minh được, trước nay cả
thời hiện đại lẫn cổ đại ta thực chưa bao giờ mất mặt như vậy.
Hồi đi học, thầy giáo và các bạn cũng chưa bao giờ công kích ta như
thế, mọi người đều rất tốt, chưa bao giờ ta phải cãi cọ thô tục với ai,
bây giờ phải phản bác thế nào đây? Vừa gấp vừa ngại, mặt ta đã thành đỏ
bừng, không tấn công Trương Vô Kỵ nữa, đứng ở đó không nói gì, tốt nhất
là không để ý đến nữa.
Đinh Mẫn Quân thấy vậy, càng thêm đắc ý, miệng lại càng độc hơn:
“Ngươi thấy sư phụ đang bị tiểu tử này công kích, sao không tiến lên
tương trợ? Ngươi trong tay có kiếm, sao đứng như trời trồng, chắc trong
bụng ngươi mong cho tiểu tử này đánh bại sư phụ chăng?” Quá quá đáng,
nói lung tung, mọi người đều đang ở đây, Thất thúc sẽ thấy không biết
thế nào, sáu đại phái cùng Minh giáo, Thiên Ưng giáo thấy thế nào, Diệt
Tuyệt sư thái lại thấy thế nào? Nhìn cái miệng ả ta còn không chịu dừng
lại, thật muốn dùng Tồi Kiên Thần Trảo chọc thủng năm lỗ trên đầu ả,
khiến ả vĩnh viễn không mở miệng được nữa.
Đinh Mẫn Quân không biết ta đã nổi sát khí, vẫn châm chọc không
ngừng, tay ta nắm lại lại buông ra, tự nhủ chính mình kiềm chế, thì ra
biết võ công thật không dễ nhẫn nại. Ngay khi ta cố nén sát khí, Diệt
Tuyệt sư thái bỗng lớn tiếng quát:
“Chỉ Nhược, ngươi dám khi sư diệt tổ sao?”
Nói xong liền giơ kiếm lên nhắm ngay ngực ta đâm tới. Ta lạnh người,
đây là tình thầy trò của Diệt Tuyệt sư thái sao? Vì Đinh Mẫn Quân nói
bậy liền muốn giết ta luôn, quả nhiên là Diệt Tuyệt, thượng diệt hạ
tuyệt, hôm nay nếu ở đây không có ai, ta sẽ đoạt kiếm, nhưng bây giờ,
nên làm thế nào?
Ta từng đánh gãy Ỷ Thiên kiếm, biết rõ nó như lòng bàn tay, Ỷ Thiên
kiếm cũng không phải kiếm huyền thiết của Dương Quá rèn thành, mà từ hai thanh kiếm Quân Tử và Thục Nữ của Tuyệt Tình cốc chủ cất giữ, bất quá
là sau khi bị ta đánh gãy nối lại, tiếp xúc va chạm nhiều có lẽ chất
kiếm đã giảm xuống không ít.
Diệt Tuyệt trong đại chiến lại thường dùng nó chém binh khí, lại chém gãy hai thanh bảo đao lợi kiếm, bây giờ chỗ nối khẳng định đã muốn
thương tổn, nếu toàn lực ra tay nhất định có thể đánh gãy nó, đến lúc đó bí mật của Ỷ Thiên kiếm võ lâm đều biết, mỗi người đều sẽ muốn tranh
đoạt Cửu Âm chân kinh, xem làm sao có thể liên hợp sáu phái báo thù nữa.
Ngay khi mũi kiếm đã đến sát trước mặt, ngón tay ta cũng giơ lên định đánh vào Ỷ Thiên kiếm, bỗng nhiên có ai đó ôm lấy ta, bay xa ra mấy
trượng, nghe hơi thở quen thuộc, bỗng nhiên thực muốn khóc, chợt hiểu vì sao Chu Chỉ Nhược vốn không tranh giành với ai lại yêu Trương Vô Kỵ,
bây giờ mới hiểu.
Chu Chỉ Nhược cha mẹ đều chết, tứ cố vô thân, ở cổ đại như vậy đã là
cực kỳ thê thảm, mà được vị sư phụ yêu kính như thần này, lạnh băng vô
tình, giết người không gớm tay nuôi lớn, phút này kiếm kia lao đến không biết có bao nhiêu đau lòng.
Võ Đang đưa Chu Chỉ Nhược lên Nga Mi, không người nào động thủ cứu,
chỉ có Trương Vô Kỵ kia bất chấp mạo hiểm cận kề cái chết mà ra tay,
cùng vào hiểm địa, thậm chí dù Chu Chỉ Nhược có đâm hắn cũng không ra
tay với nàng, dĩ nhiên khiến cho nàng không cách nào không tin tưởng
hắn, không cách nào không động tâm, nhưng sau này lại bao nhiêu biến cố
xảy ra.
Xuất thế ra đời, tâm hồn thiện lương bị bao nhiêu điều tác động vào,
thế giới mênh mông biến ảo, không rõ đâu là yêu, đâu là hận, gặp Triệu
Mẫn mãnh liệt, bá đạo