
yêu mến, gặp Triệu Mẫn thông minh giống mẹ hắn,
gặp Triệu Mẫn bỏ hết trách nhiệm bỏ nhà phản quốc đi theo hắn, rốt cuộc
hắn bỏ qua Chu Chỉ Nhược, có phải hắn biết nàng sẽ luôn luôn ở đó chờ
hắn, mới có thể không bận tâm đến nàng cũng bị tổn thương?
Ta được Trương Vô Kỵ ôm trong lòng, nhìn hắn suy nghĩ về Chu Chỉ
Nhược chân chính, hạnh phúc và bất hạnh, không chú ý đến phía Võ Đang
bên kia, Mạc Thanh Cốc ánh mắt giận dữ trừng trừng nhìn Diệt Tuyệt, kiếm gắt gao nắm trong tay, toàn thân căng cứng, Du Liên Châu đang dùng toàn lực ghìm hắn lại.
(Cont~)
___________________
Trương Vô Kỵ phi thân tránh thoát khỏi kiếm quang của Diệt Tuyệt, thấy kiếm chỉ thẳng vào ngực Chỉ Nhược là chỗ yếu hại, không dám buông
nàng ra, bảo đao trong tay vì chắn đỡ đã gãy thành hai mảnh. Thanh kiếm
trong tay Diệt Tuyệt sư thái liền tiện đà đâm tới, Trương Vô Kỵ vận
kình, sử đến chín thành công lực ném ngược nửa thanh đao lại. Diệt Tuyệt sư thái liền cảm thấy ngộp thở, không dám giơ kiếm lên chặt, vội vàng phục xuống né tránh. Nửa thanh đao bay xẹt qua đỉnh đầu, kình phong khiến bà ta rát cả mặt.
Trương Vô Kỵ không bỏ lỡ dịp may, chưa kịp bỏ Chỉ Nhược xuống, lập tức
lướt tới, tay phải vươn ra, múa chưởng đánh tới. Diệt Tuyệt sư thái chân phải khuỵu xuống, giơ kiếm lên toan chém cổ tay hắn, Trương Vô Kỵ lập tức biến chưởng thành cầm nã, uốn tay giựt về, nhẹ nhàng đoạt
luôn thanh Ỷ Thiên kiếm.
Trương Vô Kỵ tuy đắc thắng, nhưng đối với một đại địch như Diệt Tuyệt sư thái vẫn phải hết sức cẩn thận, không dám khinh thị chút nào, liền
cầm kiếm Ỷ Thiên chỉ thẳng vào yết hầu bà ta, sợ bà ta có kỳ chiêu thi
triển, sau sau đó mới từ từ lùi trở lại hai bước. Ta tinh thần tỉnh táo
lại, thầm than Trương Vô Kỵ thế nào cũng vẫn là Trương Vô Kỵ, nếu ta
không biết sau này hắn có Triệu Mẫn, có Tiểu Chiêu, có Ân Ly chỉ sợ đích thực là động tâm rồi. Đáng tiếc ta biết rõ, nên cho dù có cứu ta trăm
ngàn lần nữa, dù hắn có là anh hùng, hào kiệt, nhân nghĩa đến mấy đi
chăng nữa ta cũng sẽ không bao giờ yêu hắn, huống chi ta căn bản cũng
không cần hắn cứu. Hiện giờ ta vẫn đang bị hắn ôm trong ngực, vội nói:
“Mau buông ta ra.”
Diệt Tuyệt lão ni cô nên đến mà đánh chết hắn đi.
“Ôi! Vâng! Mạo phạm Chu cô nương.” Trương Vô Kỵ mặt bỗng đỏ lên,
bối rối buông Chỉ Nhược ra, liếc nhìn một cái, thấy nàng hai mắt trong
trẻo nhưng lạnh lùng, không hề có cảm xúc bối rối gì, mới khôi phục trấn tĩnh lại, quay ngược thanh kiếm nói với nàng: “Chu cô nương, bảo kiếm
của quí phái, xin cô nương chuyển lại cho tôn sư.”
“Đa tạ thiếu hiệp ơn cứu mạng.” Ta nói, tay phải cầm lấy Ỷ Thiên kiếm định quay lại hướng Nga Mi phái.
Bỗng nghe Diệt Tuyệt sư thái hậm hực rít lên:
“Chỉ Nhược, đâm một kiếm giết hắn đi.”
Ta quay lại, khóe miệng hơi cong lên, cái cười trong trẻo mà lạnh
lùng, mắt ánh lên vẻ trào phúng, bây giờ mới nhớ ta là đồ đệ sao, ta có
thể tuân theo mệnh lệnh này sao? Ta nhìn đôi mắt Trương Vô Kỵ đang khẩn
trương nhìn chăm chú, hướng Diệt Tuyệt lắc lắc đầu, nói giọng trong
trẻo mà lạnh lùng:
“Sư phụ, đệ tử thân là chính phái, lấy hiệp nghĩa làm đầu, vị thiếu
hiệp này vừa cứu tính mạng đệ tử, đệ tử làm sao có thể lấy oán báo ân,
làm một người vô nghĩa như vậy được, thứ cho đệ tử không thể tuân mệnh.”
Lời vừa nói ra, sáu phái đều sắc mặt đại biến, cổ quái, sự tình không ổn với Nga Mi, giáo chúng Minh giáo chẳng kiêng nể gì, ầm ĩ cười nhạo,
lời gì cũng có, nào là Diệt Tuyệt tâm ngoan thủ lạt, ngay cả đồ đệ cũng
không buông tha, nào là Diệt Tuyệt dạy không nổi học trò, đồ đệ không
thèm nghe lời… Nháo loạn ầm ĩ cả lên.
“Ngươi thật muốn kháng lệnh vi sư sao? Ngươi có biết như vậy sẽ trở
thành phản đồ phái Nga Mi, thành phản nghịch vô sỉ trong chốn võ lâm
không? Mỗi người đều có thể thóa mạ, chửi bới, không có chốn dung thân
không?” Diệt Tuyệt sắc mặt xanh mét, làm thầy hai mươi mấy năm, trừ Kỷ
Hiểu Phù ra không ai dám kháng mệnh, bây giờ bị Minh giáo cười nhạo, cảm thấy thể diện mất hết, tức giận vô cùng.
Ta lạnh lùng lướt mắt nhìn Minh giáo đang cười nhạo, nhìn quét qua toàn trường đấu, lạnh giọng:
“Là sư phụ vô cớ muốn giết đồ nhi trước, khiến đệ tử chịu ơn cứu mạng của người ta, hôm nay đệ tử không tuân lệnh, là vì một chữ “ân”, sư phụ muốn đệ tử giết ân nhân của mình, dù phải làm trái đạo cũng không dám
tòng mệnh, người khác ai cũng không thể cười nhạo, dù sư phụ có trục
xuất đệ tử khỏi Nga Mi, đệ tử cũng không thể nói khác được.”
Diệt Tuyệt sư thái ngậm miệng lại, hừ lạnh, không nói được gì nữa.
Trương Vô Kỵ bỗng nhiên tiến lên hai bước, khom người hành lễ trước Diệt Tuyệt, cao giọng nói:
“Sư thái, vừa rồi tại hạ giúp đỡ Chu cô nương là vì nàng ấy giúp tại
hạ vạch bộ mặt thật của Thành Côn, cũng không có ý gì khác. Chu cô
nương, lệnh sư vừa rồi không phải có ý muốn giết cô, mà là để ép tại hạ
phải ra tay, sư thái biết vừa rồi cô đối với tại hạ có ơn, tại hạ nhất
định phải ra tay cứu, cô nương đừng hiểu lầm chân ý của lệnh sư.”
“Phải vậy sao? Thỉnh sư phụ thứ lỗi, đệ tử kinh nghiệm giang hồ chưa
đủ, không rõ chân ý