Polly po-cket
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324702

Bình chọn: 10.00/10/470 lượt.

một hồi, không cần ra tay đối phương cũng tự ngã xuống, đúng là

cơ hội tốt hưởng thụ danh tiếng đánh bại cả Bạch Mi Ưng Vương lợi hại,

tuy nhiên tiện nghi không dễ chiếm, Ân Thiên Chính lúc này không quá suy yếu giống trong nguyên tác, qua mấy chiêu lão già lùn đã bị Ân Thiên

Chính dùng Ưng Trảo Công đánh gãy tứ chi, văng ra ngoài.

Sáu phái thấy Ân Thiên Chính trọng thương mà vẫn hiển lộ thần uy như

vậy, ai nấy đều hoảng sợ, năm trưởng lão còn lại của Không Động thấy

Đường Văn Lượng thảm bại, người nào người nấy mặt mày xám ngắt, thấy

Đường Văn Lượng nằm bên Ân Thiên Chính nhưng vì khoảng cách quá gần,

không một ai dám chạy lên đỡ trở về, một lão già cao lớn vậy mà lại nhặt lấy hòn đá, học theo lũ trẻ con ném Ân Thiên Chính.

Cảnh này ta không xem trên ti vi, thật sự không ngờ phái Không Động

lại vô sỉ đến mức ấy, khiến cho người ta dở khóc dở cười, Ân Thiên Chính đã đấu với bảy người, không còn sức lực, ngay cả sức né tránh cũng

không còn, cư nhiên bị Tông Duy Hiệp phái Không Động ném đá ngất xỉu,

đầu chảy máu ròng ròng.

Lại cùng Võ Đang ngũ hiệp tranh chấp, năm phái rốt cuộc không chịu

buông tha Ân Thiên Chính, Tống Viễn Kiều cũng không thể đắc tội với tất

cả các phái, bất đắc dĩ chỉ có thể lưu lại câu Về Trung Nguyên rồi Võ

Đang sẽ đến cửa lãnh giáo, dọa Tông Duy Hiệp biến sắc sợ hãi nhưng không muốn gây thù chuốc oán với phái Võ Đương, dù bị Du Nhị hiệp mỉa mai

cũng làm như không nghe thấy, đi thẳng tới chỗ Ân Thiên Chính, Không Trí cũng hạ lệnh bắt đầu tru sát Minh giáo, rốt cục cũng bức Trương Vô Kỵ

ra tay.

Trương Vô Kỵ xuất hiện kích thích diễn biến tiếp tục phát triển,

giống như nguyên tác mà bắt đầu, Trương Vô Kỵ thay ông ngoại ra đấu với

sáu đại phái, trước là trị thương cho lão Ngũ Không Động Tông Duy Hiệp,

nối xương lại cho Đường Văn Lượng bị gãy tứ chi, lại hiển lộ quyền pháp

Thất Thương Quyền tuyệt đỉnh, khiến cho phái Không Động ai nấy đều phục

lăn, dùng nhân nghĩa để khuyên phái Không Động không tham dự vào tiêu

diệt Minh giáo.

Mới nhỏ tuổi mà giả bộ như già dặn hiểu biết uyên thâm, thông thạo võ học các môn phái như lòng bàn tay, lại đem chân tướng nói ra việc sáu

đại phái mâu thuẫn với Minh giáo do Thành Côn châm ngòi, lại không biết

việc này có người Mông Cổ nhúng tay, Thiếu Lâm không phục Trương Vô Kỵ

nói Thành Côn là Viên Chân, hơn nữa Thành Côn đã giả chết, phái Thiếu

lâm lúc nay đưa thi thể Thành Côn giả mang ra.

Trương Vô Kỵ đi đến cái xác chết đó, thấy khuôn mặt má hõm, hai mắt

trợn trừng, chính là Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn sau đầu nhập

Thiếu Lâm pháp danh Viên Chân, cúi xuống thăm hơi thở, thấy thịt da lạnh ngắt, xem ra chết đã lâu rồi. Trương Vô Kỵ vừa mừng vừa buồn, không ngờ kẻ đại cừu hại một đời nghĩa phụ, ác quán mãn doanh hậu quả lại như

thế. Máu nóng trong ngực xông lên, hắn nhịn không nổi ngửa cổ lên cười

ha hả, kêu lên:

“Gian tặc ơi là gian tặc, ngươi một đời làm biết bao nhiêu điều ác, đâu ngờ cũng có ngày nay.”

Mấy tiếng cười của hắn chấn động sơn cốc, truyền ra xa xa, ai nấy không khỏi giật mình. Trương Vô Kỵ quay đầu lại, hỏi:

“Gã Viên Chân này là ai đánh chết?”

Đệ tử Thiếu lâm ai nấy đều trợn mắt, mặt sa sầm như có phủ một làn

sương mỏng, không trả lời. Ân Thiên Chính vốn đã đứng qua một bên, bấy

giờ mới nói:

“Hắn cùng với tiểu nhi Dã Vương tỉ thí chưởng lực, kết quả đã chết.”

Ta nhìn kịch tình phát triển, biế xác này nhất định không phải là

Thành Côn, nghĩ đến sau này hắn lợi dụng thân phận Viên Chân thật bày ra đủ loại mưu kế, lại thấy trước mắt bao nhiêu thi thể, tất cả đều do

Thành Côn báo tư thù mà liên lụy, trường đại chiến ban nãy ta đã không

thể ngăn cản, nhưng chẳng lẽ không thể thay đổi vận mệnh chính mình,

thay đổi vận mệnh Ân Lục hiệp, Mạc Thất thúc sao?

Vô số mạng người đã chết, ta còn nhớ về sau rất nhiều người bị hắn hạ độc thủ, nếu muốn ngăn cản những cái chết kia, phải khiến hắn về sau

không thể quang minh chính đại xuất hiện nữa. Nghĩ vậy, thừa dịp Trương

Vô Kỵ xem thương thế cho Ân Dã Vương, ta cố ý lớn giọng nói:

“Sư phụ, đệ tử thấy thi thể vị đại sư Viên Chân kia thật kỳ lạ, có rất nhiều khác biệt so với các vị cao tăng Thiếu Lâm.”

Diệt Tuyệt sư thái đang thờ ơ nhìn Trương Vô Kỵ, tuy không thích gì

hắn trợ giúp Minh giáo nhưng cũng biết hắn là kẻ nhân nghĩa, giúp người

thành thực, bây giờ tất cả mọi người đều chú ý đến việc của Thành Côn,

nghe lời này ai nấy đều nhìn về phía ta. Trương Vô Kỵ vừa xem thương cho Ân Dã Vương, nói với Ân Thiên Chính hắn không sao, nghe ta nói vội đứng dậy, mặt nghi hoặc hỏi:

“Chucô nương, thi thể Viên Chân có gì không đúng? Tôi xem đúng là diện mạo của hắn không sai.”

Ta không trả lời Trương Vô Kỵ ngay mà mắt nhìn Diệt Tuyệt sư thái

thỉnh ý, Diệt Tuyệt thấy các phái đều tập trung chú ý về đây, vẻ mặt khó hiểu nhưng biết ta là người cẩn thận, tuyệt sẽ không mở miệng nói lung

tung, lập tức cảm thấy đắc ý, nói:

“Chỉ Nhược nói cho các vị tiền bối xem có gì không đúng!”

“Đệ tử tuân mệnh, đệ tử chính là cảm thấy kỳ lạ, Viên Chân đại sư là

đồ đệ của Khôn