
địa bàn của ma giáo, không thể bổ sung lương
thảo, thật sự không thể để bị hao tổn, thứ hai là đệ tử võ công thấp
kém, cho dù có xông vào tham chiến cũng không có tác dụng gì nhiều cho
phái chúng ta.” Nghe mấy vấn đề bà ta hỏi, ta không hoảng hôt, đã sớm
nghĩ ra cách ứng đối, lập tức từ tốn uyển chuyển giải thích cho mình.
Quả nhiên sắc mặt Diệt Tuyệt nghe ta suy nghĩ cho Nga Mi, lập tức
chuyển thành tán dương, trong mắt hiện lên vui mừng, sắc mặt cũng nhẹ đi nhiều, thanh âm từ lạnh lùng chuyển về vẻ hòa ái: “Đứng lên đi! Về sau
làm việc phải bẩm báo trước, đừng tự ý như vậy nữa, ngươi cũng khá là
thông minh! Ừ! Tư chất cũng tốt, võ công sao lại kém cỏi vậy? Cũng là do vi sư không dạy dỗ tốt.”
Diệt Tuyệt vừa dứt lời, Đinh Mẫn Quân, Tô Mộng Thanh, Triệu Linh Châu mấy tục gia đệ tử liền nhìn ta bằng ánh mắt sắc lạnh, trong lòng ta lại một trận lạnh run, vội ngắt lời Diệt Tuyệt:
“Dạ, là do đệ tử ngu ngốc, Đại sư tỷ cũng thường dạy dỗ cẩn thận
nhưng bất đắc dĩ đệ tử không có năng khiếu, lĩnh ngộ không ra tinh hoa
của võ công Nga Mi ta.”
Diệt Tuyệt cũng không tính toán việc bị ta ngắt lời, ngược lại có vẻ
gì đó như hứng thú, thấy ta còn quỳ trên mặt đất, lại tự mình nâng ta
dậy, ôn hòa nói:
“Cũng là vi sư hàng năm bế quan, ít quan tâm dạy dỗ, xem tư chất
ngươi, nếu là vi sư tự mình dạy, nhiều nhất năm năm võ công nhất định
cao hơn mấy sư tỷ, võ công Nga Mi ta đối với tư chất, trí tuệ yêu cầu
rất cao, tư chất càng tốt, sức lĩnh ngộ càng cao, có thể học được tinh
túy của võ học Nga Mi. Vi sư thấy ngươi đối đáp rành mạch, thích đáng,
gặp sự vững vàng thông minh, là người có khả năng, hôm nay vi sư thu
ngươi làm đệ tử nội môn thân truyền, chờ cho mọi việc kết thúc, sau khi
về Nga Mi sẽ bái sư hành lễ.”
“Sư phụ! Đệ tử tự biết mình ngu dốt, võ công lại kém cỏi…” Đột nhiên
xảy ra chuyện bất ngờ này, xem năm vị sư tỷ nghe ta được Diệt Tuyệt
khích lệ, sắc mặt ngày càng khó chịu, Đinh Mẫn Quân đôi mắt đã bắn ra vô số ánh dao sắc lẻm, nghe đến câu cuối, tất cả mọi người đều nhất tề
giật mình. Diệt Tuyệt sư thái nói ra là sẽ không thay đổi, ngôi vị
chưởng môn cũng sẽ lựa chọn trong đám đồ đệ này, ta vội mở miệng định
chống đỡ, nhưng vừa nói được hai câu liền bị bà ta giơ tay ngăn cản, chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng lại.
“Được rồi, mọi người đều vất vả chưa được nghỉ ngơi, mau về lều của
mình nghỉ đi, sau giờ Ngọ vi sư cùng ba vị chưởng môn bàn bạc rồi quyết
định tiếp.”
Diệt Tuyệt sư thái lại ngồi vào thảm, tỏ ý bảo mọi người lui ra, ta
chạy nhanh thoát khỏi năm luồng ánh mắt sắc như đao cùng sự kinh ngạc
của Tĩnh Huyền và Tĩnh Hư, chật vật đi nghỉ, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ vận mệnh thật sự không thể thay đổi? Tại sao lại trở về giống như
Chu Chỉ Nhược trong nguyên tác kia rồi?
Trở về lều, cả buổi sáng ta không thể ngủ được chút nào. Vận mệnh vô
thường, Diệt Tuyệt có tính toán gì đây? Thật là phiền não, cuối cùng chỉ có thể thở dài, thôi cứ thuận theo tự nhiên vậy! Dù sao hiện giờ võ
công của ta so với Diệt Tuyệt cũng không kém, khinh công so ra còn tốt
hơn, sự tình gì cũng không cần miễn cưỡng.
Sau giờ Ngọ, chưởng môn bốn phái gặp nhau bàn bạc, thương nghị hành
động, đối sách. Chưởng môn Hoa Sơn Tiên Vu Thông tính kế, cảm thấy ba
phái vừa thiệt hại nặng nề, ma giáo lại tăng cường thêm viện binh, Thiên Ưng giáo, Tứ đại pháp vương đều đến, hiện tại không nên giao chiến, vẫn là trước chỉnh trang lại đội ngũ, chờ Thiếu Lâm đến, cùng Thiếu Lâm, Võ Đang, sáu phái cùng nhau công kích Quang Minh đỉnh, tổn thất hẳn sẽ ít
hơn.
Chưởng môn bốn phái nghe xong đều cảm thấy có lý, gật đầu đồng ý, bất đắc dĩ diễn biến đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát, ngay đêm đó, trên
không đột nhiên hiện lên hỏa pháo tín hiệu của Thiếu Lâm. Phái Thiếu Lâm chính là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm, bốn phái đều nghĩ hẳn đã gặp phải cao thủ ma giáo, lập tức vội vàng bỏ lại những thứ nặng nề, hành trang
gọn nhẹ đuổi về hướng ngọn lửa. Trên đường cũng gặp được mọi người phái
Võ Đang cũng nhìn thấy ngọn lửa và cũng vội đến đó.
Lập tức năm phái phối hợp cùng đi, chia làm năm đội, hướng đến phía
ngọn lửa, đến gần sườn núi Quang Minh đỉnh, chỉ thấy trên mặt đất nằm
ngang dọc ba bốn xác giáo đồ Minh giáo, xa xa còn có vết máu, mọi người
vội chạy về phía bên kia, trên đường lại thấy thêm nhiều xác giáo đồ
Minh giáo nữa, khi thì có thi thể giống như hòa thượng tăng nhân Thiếu
Lâm, bất quá thì vẫn là người Minh giáo chết nhiều hơn. Xen lẫn với thi
thể là những dấu chân hỗn loạn chạy về hướng đỉnh núi.
“Chẳng lẽ phái Thiếu Lâm công kích Quang Minh đỉnh? Mọi người mau đi
lên xem.” Tiên Vu Thông linh mẫn, xem xét vết máu thấy còn nóng, xa xa
còn có tiếng binh khí va chạm, tiếng hô quát, lại thấy người Thiếu Lâm
chết không nhiều, biết rằng Thiếu Lâm đã chiếm thượng phong. Nhưng ai
nấy đều khó hiểu, rõ ràng sáng nay giao chiến, Minh giáo còn sĩ khí mười phần, lại có cường viện, làm sao lại để cho Thiếu Lâm đánh lên tận cửa
như vậy được?
Hoài nghi mọi người không sao giải thích được, dọc theo đường đi đầy
tuy