
ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí lướt qua, ai nấy đều cảm
giác như kiếm Ỷ Thiên sắp hạ xuống cổ, lập tức đều im bặt. Diệt Tuyệt sư thái nắm chặt kiếm trong tay, lạnh lùng:
“Nghiệt chủng, ngươi còn dám nhắc đến nghiệt đồ vô liêm sỉ kia sao?
Nó có hôn ước với người ta lại không biết giữ mình, lại cấu kết với ma
đầu Dương Tiêu, chưa chồng mà chửa, miệng thì nói rằng Dương Tiêu ép
buộc, bần ni ra lệnh nó giết dâm đồ ác tặc, báo thù cái nhục thất thân,
không ngờ nó dám phản bội sư môn, bất tuân sư mệnh, các vị có biết
nghiệt chủng này tên gọi là gì không?”
“Ta tên Dương Bất Hối. Mẹ ta bảo rằng, chuyện này mẹ không bao giờ hối hận cả.”
Dương Bất Hối chín tuổi lên Quang Minh đỉnh, trên đó ít có nữ quyến,
không biết đến lễ giáo nhân gian, không rõ rằng Kỷ Hiểu Phù làm vậy sai
thế nào, tên của nàng đã khiến cho người ta biết rõ, mẹ nàng cùng nam
nhân khác có tư tình, còn có con riêng, với lễ giáo cổ đại quả thật là
vô cùng sai.
Hôn ước giữa Kỷ Hiểu Phù và Ân Lê Đình mọi người đều biết, mấy năm
trước không hiểu sao Kỷ gia lại giải trừ hôn ước với Võ Đang, sau Diệt
Tuyệt lại tuyên bố đuổi Kỷ Hiểu Phù ra khỏi Nga Mi, Ân Lục hiệp cũng
cưới một đệ tử Nga Mi khác, nếu không phải tin tưởng đức hạnh của Võ
Đang thất hiệp thì chỉ sợ đã hoài nghi Ân Lục hiệp di tình biệt luyến,
thích sư muội của vị hôn thê, hiện giờ đã nhìn thấy cô bé kia tầm mười
lăm tuổi, lại biết Diệt Tuyệt hẳn không bịa chuyện, vậy là ngày đó Lục
hiệp lấy người khác cũng là có nguyên nhân, lại nhiều năm chịu người ta
chỉ trích chứ thủy chung chưa từng nói ra chuyện Kỷ Hiểu Phù tư thông
với người khác sinh hạ nữ nhân, không khỏi càng bội phục ý chí Võ Đang
hiệp khách.
Trương Vô Kỵ cũng không biết nhiều về lễ giáo, Dương Bất Hối nói ra
chẳng những không khiến người ta chán ghét Diệt Tuyệt mà còn làm mọi
người nhìn mình với ánh mắt khác thường, nàng bối rối, không biết mình
nói sai gì, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Trương Vô Kỵ và Dương Tiêu.
Diệt Tuyệt sư thái đắc ý cười lạnh:
“Dương Bất Hối, mọi người nghe có thể hiểu, nghiệt đồ Kỷ Hiểu Phù kia nói Dương Tiêu ép buộc nó, vậy mà lại đặt tên con gái như vậy, không
biết nó không hối hận bị người tư thông, hay là không hối hận cùng ma
đầu kia sinh nghiệt chủng, lúc trước nếu không phải Ân Lục hiệp thay nó
cầu tình mà cứu giúp, bần ni đã hận là không thể lập tức giết nó, đỡ phá hoại thanh danh Nga Mi phái.”
Ta nghe mà nhướng mày, Diệt Tuyệt sư thái bà nói chuyện này ra thiên
hạ đều biết thì Nga Mi cũng còn thanh danh gì nữa, nữ đệ tử trong phái
không phải đều bị người ta coi thường sao? Khó trách sau này Chu Chỉ
Nhược bị Trương Vô Kỵ bỏ rơi trong hôn lễ, Minh giáo và võ lâm đều không ai bất bình, không ai ngăn trở, rõ ràng là Diệt Tuyệt nói chuyện xấu
ra mọi người đều biết, mỗi người chỉ nói một câu Nga Mi không tuân lễ
giáo, nữ đệ tử Nga Mi cũng đều bị người ta xem thành nữ nhân không đứng
đắn.
Chu Chỉ Nhược trong nguyên tác dựa vào Trương Vô Kỵ mà trấn áp phản
đối của sư tỷ muội (Đinh Mẫn Quân cầm đầu một đám) tham gia hôn lễ, sợ
rằng người Minh giáo còn cảm thấy chưởng môn Nga Mi dựa vào Trương Vô Kỵ để lên ngôi, dùng mỹ sắc gì gì đó, cảm thấy Chu Chỉ Nhược không xứng
với Trương đại giáo chủ của bọn họ đi! Cũng không xem Chu Chỉ Nhược vào
mắt, ai nấy đều tưởng nàng nhất định sẽ không rời khỏi tòa núi lớn
Trương Vô Kỵ, nên cũng không khuyên can chăng?
Minh giáo nghiệp lớn là tạo phản, cục diện ngày sau ta có thể hiểu,
biết rằng sau này thành công, bọn họ đều là khai quốc công thần, mà ngồi ghế giáo chủ dĩ nhiên là sẽ lên ngôi hoàng đế, Minh giáo vốn binh quyền không nắm giữ ở một người, mà hoàng đế lấy thân thích đại thần cũng là
bình thường, chỉ sợ mấy người lão luyện như Ân Thiên Chính, Ân Dã Vương, Dương Tiêu càng hy vọng hắn sẽ lấy con gái của đại tướng nắm trọng binh nào đó, một chưởng môn nho nhỏ nắm trong tay mấy trăm nữ đệ tử cũng
không xong, không có chỗ dựa, không người thân thích, không có tiền tài
như Chu Chỉ Nhược, khó trách hai vị ông ngoại và cậu này có quyền quang
minh chính đại mà phản đối Trương Vô Kỵ rời đi cùng Triệu Mẫn lại không
có động tĩnh.
Phạm Dao ẩn thân trong Nhữ Dương Vương phủ nhiều năm, nhìn Triệu Mẫn
lớn lên, đối nàng ta dĩ nhiên thân thiết, còn Trương Tam Phong không thể đến, không thể ngăn Trương Vô Kỵ rời đi, hai người này còn tình có khả
nguyên, nhưng mấy vị trên Võ Đang tham gia hôn lễ không ngăn lại thì suy nghĩ cái gì, nhiều người như vậy, Trương Vô Kỵ võ công tuy cao nhưng
không phải không ai ngăn nổi hắn, thế nhưng mọi người lại mặc hắn rời
đi, không ai phản đối, nếu dám nói mọi người không hiểu lễ giáo hay coi
phá hôn ước ngay trong lễ bái đường là không nghiêm trọng, đánh chết ta
cũng không tin.
Aiz! Những chuyện này chắc chắn không thể xảy ra nữa đâu, ta sẽ không gả cho Trương Vô Kỵ, việc này cũng chẳng liên quan đến ta, nào là ông
ngoại, rồi cậu, tả hữu hộ pháp, tứ đại pháp vương, ngũ tán nhân, Thường
Ngộ Xuân, các sư thúc sư bá nghĩ cho Trương Vô Kỵ, tính toán cho hắn thì có gì là sai, chỉ sợ bọn họ còn không