
ngờ đến còn một tiểu nhân vật như Chu Nguyên Chương đi.
“Câm mồm, không được làm nhục Hiểu Phù, đánh thì đánh, cho dù Dương
Tiêu ta hôm nay chỉ còn hai tầng công lực cũng đủ để thắng ngươi.”
Dương Tiêu được Hồ Thanh Ngưu trị liệu một hồi đã miễn cưỡng khôi
phục được hai thành công lực, ông ta là người kiêu ngạo, làm sao để
người ta làm nhục người trong lòng mình được. Vừa rồi đang trị thương,
nghe Diệt Tuyệt sư thái làm nhục tình yêu của mình và Hiểu Phù, cơ hồ
tức muốn hộc máu, bây giờ miễn cưỡng có thể hành động, liền cố đứng dậy, thanh âm khàn khàn suy yếu lại mang theo ngạo khí đến tận trời, một
thân nho nhã khí độ ngay cả thủ lĩnh sáu phái đều không khỏi ngưỡng
vọng, quả là một nam nhi xuất sắc! Ack! Đương nhiên là trừ Diệt Tuyệt
ra.
Diệt Tuyệt sư thái khinh thường nhìn Dương Tiêu suy yếu đến đứng cũng không vững, bà ta biết người này võ nghệ thông huyền, cho dù không có
nội lực nhưng một thân võ nghệ kỹ xảo, vận lực pháp môn thôi cũng có thể đối địch với hảo thủ bình thường, nhưng nghĩ đến thù của sư huynh, lập
tức trịnh trọng rút Ỷ Thiên kiếm ra, từng bước từng bước tiến về phía
Dương Tiêu.
Trương Vô Kỵ lo lắng nhìn Dương Tiêu, nhìn Dương Bất Hối khóc lóc
ngăn cản lại bị Dương Tiêu đẩy ra, vội đỡ lấy Dương Bất Hối, nói:
“Dương bá bá, bác hiện giờ thân mình chịu thương tổn, công lực tuy
khôi phục được hai thành nhưng hàn khí Huyễn Âm Chỉ của Thành Côn có thể phát tác bất cứ lúc nào. Trận đấu này để cháu đến thay đi!”
“Vô Kỵ, cháu là đồ tôn của Võ Đang, cháu ngoại của Ưng Vương, có thể
sắp xếp hóa giải mâu thuẫn chính phái và Minh giáo, mọi người đều rất
kính trọng cháu, nhưng hiện giờ Diệt Tuyệt lão ni cô vũ nhục mẹ của con
gái ta, là một nam nhân ngay cả vợ con cũng bảo hộ không xong, ta Dương
Tiêu làm gì còn mặt mũi mà sống, trường đấu này Dương Tiêu nhất định
phải xuất chiến, là trách nhiệm của Dương Tiêu ta.”
Dương Tiêu nói lời này, khí độ hiên ngang, mặt lộ vẻ uy nghiêm, nghe
ông ta nói mọi người không khỏi bội phục, lại có chút nghi hoặc, Dương
Tiêu cũng là một thế hệ nhân tài, sao lại thích một nữ đệ tử nho nhỏ đã
có hôn ước của phái Nga Mi?
Dương Tiêu không biết mọi người đối với chuyện của ông ta có bao
nhiêu tò mò, ông ta nội tâm bình thản, đối với Kỷ Hiểu Phù chân tình
thật ý, thậm chí một mình ở tại Tọa Vong Phong đau khổ chờ nàng mười
năm, không để ý đến Minh giáo tranh quyền đoạt lợi, ngày ngày lấy rượu
làm bạn, một lòng đợi nàng hồi tâm chuyển ý.
Ta nhìn Dương Tiêu từng bước từng bước đi đến giữa quảng trường đối
mặt Diệt Tuyệt, trong lòng thực thích tính cách người này, nếu ta có thể trọng sinh sớm hai mươi năm nhất định phải lựa chọn nam nhân như vậy mà yêu! Ông ta biết rõ chính mình hiện giờ không phải đối thủ của Diệt
Tuyệt, nhưng vì bảo hộ danh dự cho Kỷ Hiểu Phù vẫn liều chết xuất chiến.
Dương Tiêu đang bước từng bước, trên sân một mảnh yên tĩnh, Ỷ Thiên
kiếm trên tay Diệt Tuyệt lóe ra, bay nhanh đâm thẳng vào Dương Tiêu.
Dương Tiêu tinh thông các loại binh khí, nhưng lần này đối mặt chính là Ỷ Thiên kiếm có thể chém đứt các binh khí khác, biết cho dù cầm binh khí
cũng vô dụng, chỉ chờ Diệt Tuyệt tấn công, tay không tiếp chiêu. Diệt
Tuyệt sư thái hận Dương Tiêu thấu xương, sao có thể lưu tình, cũng không quản ông ta có cầm binh khí không, một kiếm chém xuống.
Ngay khi Ỷ Thiên kiếm chém xuống trước mặt Dương Tiêu, kiếm chiêu
hung hiểm, Dương Tiêu đang muốn tránh né, đột nhiên một hòn sỏi bay đến, đánh vào thân kiếm khiến thanh kiếm bật ra, lại có tiếng đàn, tiếng sáo văng vẳng đâu đây. Dương Tiêu biến sắc, vẻ mặt quái dị, quần hào xung
quanh xôn xao, không biết ai ra tay. Diệt Tuyệt cũng thủ kiếm vận khí
cao giọng:
“Yêu nhân phương nào? Nếu đã dám giúp Dương Tiêu ma đầu còn không chịu hiện thân, giả thần lộng quỷ?”
Diệt Tuyệt vừa dứt lời, lại có tiếng dao cầm dìu dặt thanh thanh,
trong giây lát đã thấy tám cô gái từ trên không trung phiêu phiêu hạ
xuống, bốn người mặc áo trắng, bốn người mặc áo đen, đều là tơ lụa
thượng hạng. Bốn cô gái áo trắng mỗi người ôm một cây dao cầm. Những
chiếc đàn đó so với thất huyền cầm thông thường chỉ ngắn bằng một nửa,
hẹp chỉ bằng một nửa nhưng cũng có đủ bảy dây. Bốn cô gái này nhảy xuống rồi liền chia nhau ra đứng ở bốn hướng. Bốn cô gái áo đen mỗi người
trong tay cầm một chiếc trường tiêu màu đen, tiêu này so với tiêu thường dài gấp rưỡi. Bốn thiếu nữ đó cũng chia ra đứng bốn góc, mỗi góc hai
người một áo trắng một áo đen xen kẽ nhau. Tám cô gái đứng ổn định rồi,
bốn chiếc dao cầm liền bắt đầu tấu nhạc, kế đó động tiêu cũng hợp tấu,
tiếng nhạc cực kỳ nhu hòa u nhã. Trương Vô Kỵ không hiểu âm luật, nhưng
thấy tiếng nhạc uyển chuyển dễ nghe, tuy đang trong cục diện cực kỳ khẩn bách nhưng cũng vẫn muốn nghe thêm một chút.
Dao cầm
Trong tiếng nhạc dặt dìu, một cô gái mặc áo màu vàng nhạt nhẹ nhàng
phi thân bay tới, Cô gái đó tuổi chừng hai bảy hai tám, phong tư tha
thướt, dung mạo hết sức xinh đẹp, chỉ có điều mặt trắng bệch không còn
chút huyết sắc nào, tay trái dắt theo một nữ tử mặc áo