
xuống hẳn sẽ tìm ta tính sổ.
Bởi vì phái Nga Mi xuống núi đầu tiên trong sáu phái, lại đi rất
nhanh nên không nhìn thấy nhân mã các phái khác. Ngày mai ra khỏi núi
Côn Lôn, nghĩ đến những chuyện sắp phải đối mặt khiến ta mâu thuẫn không thôi, chỉ sợ vừa rời khỏi Côn Lôn, nghênh đón trước mặt sẽ là mai phục
của Triệu Mẫn. Ta còn nhớ rõ tình tiết trong truyện, phái Côn Lôn phần
lớn đệ tử chết trên đường trở về, còn mấy phái khác cũng bị trúng kế ám
toán mới sa vào phục kích.
Ta không biết nghênh đón Nga Mi là mai phục hay là ám toán bằng Thập
Hương Nhuyễn Cân Tán, nếu là Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, ta có thể cảnh
báo Diệt Tuyệt sư thái, nếu Triệu Mẫn mang theo người ngựa phục kích, ta cứ giả làm nhu nhược, chờ Trương Vô Kỵ tới cứu cũng được. Dưới tay
Triệu Mẫn là mấy chục phiên tăng cao thủ, ít nhất có ba gã của Kim Cương môn cũng là nhất lưu cao thủ, còn có Huyền Minh nhị lão, cho dù ta và
Diệt Tuyệt có liên thủ cũng không phải đối thủ của bọn chúng.
Huống chi Cửu Âm chân kinh ta học được tuy lai lịch kín đáo, nhưng
những người còn sống trên đời này ít nhất có hậu nhân Dương Quá và Diệt
Tuyệt là có thể nhận ra, còn nhớ trong nguyên tác có một đoạn ở Vạn An
tự Diệt Tuyệt từng kể cho Chu Chỉ Nhược nghe cách nào luyện tốc thành
Cửu Âm chân kinh, sau khi đuổi xong quân Mông Cổ rồi phải luyện lại tâm
pháp chân chính, hiển nhiên là do Quách Tương đem chuyện này truyền lại
cho Phong Lăng sư thái, sau khi Diệt Tuyệt kế thừa chưởng môn vị cũng
được biết.
Còn có Dương Tiêu lai lịch thần bí, phỏng chừng ông ta cũng từng nghe nói đến Cửu Âm chân kinh, trước mặt ông ta cũng phải cẩn thận, chiêu
thức Cửu Âm chân kinh ta học được nếu không sử dụng mà chỉ dựa vào kiếm
pháp Nga Mi sơ cấp ta học, lại thêm thiếu sót kinh nghiệm đối địch thì
làm sao có thể thắng được. Thôi quên đi, không nghĩ nhiều nữa, cùng lắm
thì bị Triệu Mẫn giam giữ ba tháng, bất quá lần này không thể để Diệt
Tuyệt chết. Trải qua trường chém giết này, nhìn thấy nhiều người chết
như vậy, giang hồ võ lâm đối với ta đã không còn chút hấp dẫn nào nữa.
Ta chính là một người hiện đại bình thường, ta không muốn giết người
nhưng cũng không muốn bị giết, đối với Nga Mi không có cảm tình gì, ta
không phải Chu Chỉ Nhược của nguyên bản trừ Nga Mi thì không còn gì, ta
có một người cha yêu thương ta, còn có một thân võ công miễn cưỡng có
thể tự bảo vệ mình, cho dù rời khỏi Nga Mi ta vẫn có thể sống tốt, giang hồ này vẫn là để Diệt Tuyệt sư thái, Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn đấu đá
nhau đi. Ta muốn làm người bình thường, được sống những ngày tháng bình
thường, nên phải nghĩ cách nào đó rời khỏi phái Nga Mi thôi.
Suy nghĩ gần hết một đêm, ta mới mơ màng ngủ được đôi chút. Ngày thứ
hai, trời tờ mờ sáng mọi người đã bắt đầu xuất phát, còn nhớ rìa địa
phận Côn Lôn có một trấn nhỏ, mấy ngày nay ăn gió uống sương, lại có
huyết khí trên người, thêm vào là gió cát sa mạc cứ triền miên thổi, tất cả mọi người đều phong trần bụi bặm, trên người đã vô cùng khó chịu,
chỉ mong sớm tìm được một quán trọ để tắm rửa. Ước chừng cuối ngày có
thể đến được thị trấn, tắm rửa nghỉ ngơi, ai nấy đều hưng phấn, ngay cả
bi thương do các sư huynh muội đã chết cũng phần nào giảm bớt.
Trong địa phận Côn Lôn, đúng lúc giữa đông, thời tiết giá lạnh vô
cùng, trời cũng nhanh tối, chờ đến được thị trấn thì sắc trời đã đen
sầm. Tất cả mọi người đều là người luyện võ, không ai sợ hãi, Tĩnh Huyền sư tỷ đốt một cây đuốc đi trước dẫn đường, đến quán trọ duy nhất của
trấn. Cửa quán trọ đã đóng, bên ngoài treo mấy ngọn đèn lồng tỏa ra một
làn ánh sáng tù mù mông lung. Tĩnh Huyền sư tỷ phất tay, hai gã nam đệ
tử đi lên trước gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng người gác đêm, nói
vọng ra:
“Ai đến giờ này vậy? Nhỏ tiếng chút, trời đã tối, khách nhân đều đã nghỉ ngơi cả.”
“Mở cửa, có muốn kiếm tiền nữa hay không?”Namđệ tử bên trái nôn nóng.
Bên trong quán trọ truyền đến tiếng bước chân lẹt xẹt, nghe đã biết
là không phải người luyện võ. Cửa cạch một tiếng mở ra, một tiểu nhị ước chừng hai mươi mấy tuổi thò đầu ra, nhìn bên ngoài cầm đuốc, giật mình, rụt rè nói:
“Thì ra là các vị nữ hiệp, đại hiệp đã trở lại, xin mời vào.” Nói xong nhanh nhảu mở to cửa ra, chạy trước dẫn đường.
Tĩnh Huyền sư tỷ lấy ra một đĩnh bạc to đưa cho tiểu nhị:
“Còn có bao nhiêu phòng chúng ta đều thuê hết, phiền chủ quán đun mấy thùng nước ấm rồi đưa đến các phòng, thuận tiện chuẩn bị chút đồ ăn đơn giản, đặt ở đại sảnh, chúng ta còn chưa kịp ăn uống gì. Đây! Tiền này
thừa bao nhiêu đều thưởng cho các ngươi, làm phiền chủ quán.”
Tiểu nhị cười cười, tay đỡ lấy đĩnh bạc, hài lòng nói:
“Bẩm sư thái, thực ngại quá, phòng trọ chỉ còn chín gian loại tốt,
chỉ sợ không đủ cho mỗi người một gian, thỉnh sư thái tha lỗi.”
“Vậy nam đệ tử hai người một phòng cũng được, mọi người tranh thủ
thời gian nhanh chóng tắm rửa một chút, rồi xuống ăn cơm.” Tĩnh Huyền sư tỷ cũng không lúng túng sắp xếp luôn.
“Dạ!” Mọi người đều đồng thanh nghe lệnh, cũng không chờ tiểu nhị dẫn đường, Tĩnh Huyền sư tỷ dẫn Diệt Tuy