
g để xử phạt những đệ tử phạm lỗi, không khỏi bị dọa cho hoảng sợ.
Yến Thực Châu không có ở đây, nhưng tâm tình của Trọng Tử vẫn rất tốt, cho nên cô bé cũng thuận tiện đi đến Ma Vân Phong để vấn an luôn một thể. Vừa đi cô bé vừa nghĩ đến sắc mặt của Tư Mã Diệu Nguyên mới vừa rồi, quả thực là giống hệt như một cái lò nhuộm lớn với đủ loại màu sắc, càng nghĩ lại càng không nhịn được mà cười ra thành tiếng.
Vốn là công chúa được sủng ái và cưng chiều lên đến tận trời, nếu đấu võ mồm với cô ả khó tránh khỏi mình sẽ bị thiệt thòi.
Thật ra là sau khi tỉnh táo nghĩ lại, Trọng Tử lại cảm thấy rất hối hận vì hành vi mới vừa rồi của mình, bởi vì trước đây cha bé đã thường nhắc nhở rằng, có thể đắc tội với người quân tử nhưng không thể đắc tội với tiểu nhân. Mối khúc mắc từ ngày Tư Mã Diệu Nguyên dùng thủ đoạn ám toán mình cho đến nay còn chưa được giảng hòa xong, mà bây giờ mình lại vì một việc nhỏ nhặt như thế này đi so đo với nàng ta, thật sự là không khôn ngoan chút nào. Việc này nếu để lâu thì sau này hẳn sẽ thành mối tai hoạ ngầm dễ dẫn đến nhiều phiền toái.
Nhưng mà rốt cuộc thì Trọng Tử cũng chỉ là một đứa trẻ mới mười hai tuổi, tâm tính đương nhiên là còn rất trẻ con, bởi vậy vẫn cảm thấy sung sướng và khoái trá nhiều hơn.
Mới vừa đi đến bên ngoài Ma Vân Động, bỗng nhiên trước mặt Trọng Tử có một người bước ra, người đó khoảng chừng ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, y phục hoa mỹ, trong tay cầm một cái quạt màu trắng, nếu đem người này ra so với Tần Kha lạnh lùng, thuần khiết thì y lại có một khí chất khác. Tuy rằng diện mạo cũng thế, trên khuôn mặt tuấn mỹ kia là hai hàng mày kiếm anh tú tản ra khí thế thật bức người, nhất là bước chân kia, thần thái kia có đến ba phần dày dặn bảy phần dâng trào, hoàn toàn thể hiện trọn vẹn được bốn chữ "Phong lưu phóng khoáng".
Trọng Tử thấy vậy vội vàng cúi đầu tránh sang một bên nhường đường.
Người kia cũng không để ý tới Trọng Tử, bước nhanh qua cô bé. Chỉ giây lát sau, Mẫn Vân Trung từ trong động bước vội ra, sắc mặt tràn đầy sự giận dữ, quát lớn: "Thằng nhóc hỗn xược!"
"Tần sư huynh đã đợi con khá lâu rồi, con qua bên chỗ huynh ấy một chút, " Người kia nghe Mẫn Vân Trung mắng chợt dừng bước, mỉm cười khép cây quạt lại, quay người lại, cũng không thèm để ý, chỉ hành lễ rồi nói: "Vãn bối thất lễ không thể ở lại được nữa, xin tiên tôn dừng bước."
Nói xong y nghênh ngang bước đi, chẳng hề kiêng dè gì cả.
Người kia là ai? Là ai mà lại dám can đảm vô lễ với Mẫn tiên tôn như thế chứ! Trọng Tử khẽ giật mình, lại quay sang nhìn thấy Mẫn Vân Trung đang nắm chặt Phù Đồ Chương trong tay, trên mặt tuy rằng rất tức giận nhưng lại mang theo vài phần bất đắc dĩ.
Mẫn Vân Trung cũng đã thấy Trọng Tử, ngữ khí dịu xuống rất nhiều: "Sư phụ của con đâu, lại đi ra ngoài nữa rồi sao?"
Trọng Tử vội bước lên vấn an rồi trả lời: "Sư phụ con vẫn ở Tử Trúc Phong ạ."
Mẫn Vân Trung gật đầu nói thêm vài câu nữa rồi để cho Trọng Tử trở về, cũng không quên dặn dò: "Con phải chăm chỉ một chút, đừng làm cho sư phụ con thất vọng."Người mới vừa rồi làm càn ở Ma Vân Phong giờ phút này lại đứng ở trước Tử Trúc Phong, trong tay vẫn cầm cây quạt màu trắng đó, khuôn mặt hướng về phía vách núi đen. Nhìn vào dáng vẻ lúc này thật sự không biết là y đang đứng ngắm cảnh hay là đang trầm tư suy nghĩ điều gì nữa.
Trọng Tử cảm thấy rất kỳ lạ, không khỏi dừng lại nhìn y vài lần.
Chợt phát hiện có tiếng động sau lưng, người kia quay trở lại, vừa nhìn thấy Trọng Tử ánh mắt của y chợt sáng ngời, nhướng mày cười rộ lên, ngoắc ngoắc tay gọi cô bé: "Từ lúc nào mà Nam Hoa lại có một tiểu sư muội dung mạo xinh đẹp như vậy ta, sao ta không hề biết gì vậy nè."
Mọi người ở Nam Hoa ai cũng biết mình, vậy mà người này lại không biết, rõ ràng y không phải là đệ tử của Nam Hoa. Trọng Tử cảm thấy nụ cười tươi rói kia có vẻ thân thiết quá mức, lại nghe y khen mình xinh đẹp nữa chứ, khuôn mặt bé nhỏ chợt đỏ bừng lên, bước lên phía trước thi lễ: "Không biết sư huynh thuộc môn phái nào, phải xưng hô thế nào cho phải?"
Người trước mặt liền cúi người xuống để sát mặt vào mặt Trọng Tử, lấy cây quạt ngăn trở giữa mặt hai người rồi mới nói: "Ta ấy à, ta họ Trác, sư muội có thể gọi ta là Trác sư huynh."
Mới vừa rồi y nói là muốn đi tìm Tần Kha, thân phận người này Trọng Tử thật sự không dám chắc, chỉ là hôm trước vô tình nghe Văn Linh Chi có đề cập đến, đây có phải là vị Thanh Hoa thiếu cung chủ kia không nhỉ? Trọng Tử liền đem những sự việc trước sau liên hệ lại với nhau, rồi lại nhìn thoáng qua cây quạt đang cầm trong tay của y, nên càng khẳng định chắc chắn hơn nữa, trong lòng cô bé thầm nghĩ vị thiếu cung chủ này cử chỉ tùy tiện, lời ăn tiếng nói lúc nào cũng đầy ý trêu đùa, nhìn qua cũng biết y là một người ít coi trọng lễ nghĩa thích đùa cợt người khác rồi. Vì thế chỉ cười nói lại: "Thì ra là Trác thiếu cung chủ."
Người kia vừa nghe vậy thì rất sửng sốt, ngạc nhiên thốt lên: "Tểu sư muội thật là thông minh, sao muội biết ta là ai?"
Trọng Tử hé miệng cười, chỉ vào mấy chữ phía trên mặt cây quạt của y rồi nói: "Thanh Hoa c