
thế mà lại không về được rồi!
Lúc này chợt phát hiện ra là có vấn đề, Trọng Tử trợn tròn mắt.
Lạc Âm Phàm vừa nhìn đã biết ngay là con bé không chịu nghe lời cảnh cáo của mình, nóng lòng cầu tiến đã mạnh mẽ bóc nguyên thần ra khỏi cơ thể nên mới đưa đến hậu quả như vậy đây. Lạc Âm Phàm xoay người ngồi dậy, vừa thấy bất đắc dĩ trước đồ đệ bướng bỉnh này lại vừa tức giận, mặc kệ cho tóc tai vẫn đang rối tung, giáo huấn con bé một trận: "Có rơi vào tình huống này mới hiểu rõ lời sư phụ, chỉ biết làm tổn thương nguyên khí. Nếu như lúc này không có sư phụ ở đây, mà lỡ như thân thể của con gặp chuyện gì đó thì con lấy gì để trở về vị trí cũ hả!"
Trọng Tử lúc này thiếu chút nữa là bật khóc luôn rồi, đành phải quỳ sụp xuống trước giường mặt mày méo xẹo, mếu máo: "Sư, sư phụ..."
Còn chưa kịp nhận sai thì một bàn tay đã đưa ra vỗ thật mạnh vào trán Trọng Tử, tiếp theo đó chỉ cảm thấy thần thức bỗng trở nên hoảng hốt, và chỉ trong nháy mắt, người đã quay về phòng của mình, êm đẹp ngồi ở trên giường.
Thật sự là lần này đã quá khinh suất rồi!
Lần đầu tiên bướng bỉnh không chịu nghe lời sư phụ đã lập tức gặp chuyện không may rồi. Trọng Tử cả người đẫm mồ hôi lạnh, đương nhiên là sau đó không dám chủ động đi qua để nghe ai đó mắng lần nữa, ngoan ngoãn kéo chăn nằm xuống ngủ.
………….
Đáng tiếc là trẻ con thì đứa nào cũng vậy, càng dung túng lại càng làm càn. Lần này Lạc Âm Phàm chưa từng trách phạt lấy một câu, Trọng Tử lại càng phát hiện ra rõ ràng là sư phụ rất dung túng mình.
Sáng sớm hai ngày sau, Lạc Âm Phàm vừa rời khỏi giường thì đã nhìn thấy linh hạc truyền tin chờ sắn ở ngoài đại điện. Điều kỳ lại là vừa nhìn thấy hắn liền co rúm người lại, dáng vẻ sợ hãi và rụt rè, cái đầu nho nhỏ của nó gần như là cúi rạp xuống tận đất, tư thế đi đứng cũng thật kỳ quái.
Nhìn thấy rõ tình trạng này, Lạc Âm Phàm bật cười.
Dám tự tiện dùng linh hạc để tập luyện di hồn thuật, nhìn bộ dạng này chắc chắn là nguyên thần bị trao đổi, không thể trở về vị trí cũ được đây mà. Tiểu đồ đệ bướng bỉnh này của hắn lần này cần phải được răn đe một trận nên thân mới được.
Lạc Âm Phàm giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, mở miệng: "Không phạt không nhớ lâu, hôm nay phạt con làm linh hạc một ngày."
Trọng Tử khóc không ra nước mắt, vội vàng lắc lắc cái cổ dài nhỏ, đi theo vào trong điện chạy vòng vòng xung quanh sư phụ, dáng vẻ như muốn xin xỏ.
Lạc Âm Phàm làm như không để ý tới Trọng Tử, đưa ra một phong thư: "Mau đi truyền tin."
Sư phụ người muốn bé mang bộ dáng này đi truyền tin thật sao? Trọng Tử cầu xin cả nửa ngày mà không có kết quả gì đành phải vỗ vỗ cánh bay đi, nhưng mà thân thể này trước sau gì cũng không phải của mình nên không thể điều khiển theo ý muốn được, cô bé trong hình dáng của linh hạc chỉ miễn cưỡng bay lên được khoảng nửa thước rồi lập tức cả người không giữ được thăng bằng rơi xuống ngã lăn ra đất.
"Sư phụ, cơ thể của con hiện đang bị linh hạc chiếm giữ, con sợ sẽ bị nó đem đi khắp nơi gây chuyện ạ!"
Vừa nói dứt lời, ở bên ngoài cửa điện ‘Trọng Tử’ bỗng nhiên bước vào, nhìn bộ dáng của nó cũng kỳ quái không kém, thắt lưng cúi thấp xuống, ưỡn ngực ra, cái cổ đưa ngang ra phía trước, nhấc từng bước chân một.
Trọng Tử nhìn thấy thế thì xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái hố mà chui vào.
Thấy con bé lấy cái mỏ dài cạp góc áo của mình kéo kéo, vẻ mặt đầy xấu hổ và cầu xin, Lạc Âm Phàm rốt cuộc cũng bật cười, giúp con bé và linh hạc trở về cơ thể của chính mình xong rồi chỉ biết thở dài mà nói: "Con lúc nào cũng gấp gáp và nóng vội như vậy, lỡ như có một ngày con gặp chuyện không may thì biết làm thế nào!"
Nghe ra trong lời nói của người tràn đầy sự lo lắng, Trọng Tử cắn môi cười cười, sau một lúc lâu mới nói: "Nếu như sư phụ không có ở đây con sẽ không tập luyện nó nữa."
Lạc Âm Phàm khẽ lắc đầu, đưa tay kéo Trọng Tử tới trước mặt, nói lời thấm thía để dạy bảo: "Trọng nhi, sư phụ dạy cho con thuật pháp, không phải là ngóng trông con sẽ danh dương thiên hạ, mà sư phụ chỉ hy vọng những lúc sư phụ không ở bên cạnh con thì con có thể tự bảo vệ bản thân được chu toàn. Mà nay con lại cứ nóng lòng như vậy, chỉ biết tự làm bản thân bị thương, con bảo sư phụ làm sao có thể yên tâm về con được đây?"
Trọng Tử trầm mặc một hồi lâu mới thấp giọng nói: "Sư phụ, đệ tử là A Tử, không phải là Trọng nhi."
"Con..."
"Bản thân con tư chất thiên phú không cao mà lại được sư phụ thu nhận làm đồ đệ, đã thế lại còn đối với con tốt như vậy nữa. Tất cả đều là vì Trọng Tử trước kia sao ạ?"
Bị con bé dùng từng lời vạch trần những khúc mắc trong lòng, Lạc Âm Phàm nhìn đôi mắt có chút hồng hồng trước mặt, trong ánh mắt ấy còn thấp thoáng chút thất vọng, bỗng dưng hắn trở nên trầm mặc.
Hắn không hề phủ nhận việc hắn nuông chiều và yêu thương con bé nhiều như vậy hoàn toàn là vì thẹn với kiếp trước của con bé, từ việc ban tên cho đến việc đưa Tinh Xán cho con bé, chính là vì hắn muốn đem con bé đối đãi như Trọng nhi ở kiếp trước vậy. Nhưng hiện tại con bé đâu còn là Trọng nhi trước kia của hắn nữa, từ lời nói, hành động, cử chỉ cho đến tướng mạo