Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210940

Bình chọn: 9.5.00/10/1094 lượt.

ường, chỉ khẽ dí dí ngón tay của mình vào trán cô bé rồi cười cười: "Muội còn nhỏ tuổi mà đã suy nghĩ gì vậy a, y hai mươi lăm tuổi đã tu thành tiên cốt, bởi vậy trẻ mãi không già thôi, không biết chừng khi y xuất đạo muội còn chưa sinh ra trên đời này nữa đó!"

Trọng Tử vốn có chút ngây thơ lại bị Yến Thực Châu làm hoảng hốt, sợ Yến Thực Châu lớn tiếng nói ra tâm tư của mình nên không khỏi xấu hổ đỏ hết cả mặt lên.

"Sư thúc và sư muội vốn là trời sinh một đôi, hai người rất đôi vừa lứa. Muội yên tâm đi, sư thúc vốn là kẻ kiêu ngạo mắt đặt còn cao hơn cả đỉnh đầu, ngay cả có là công chúa cũng không cướp được của muội đâu. Muội còn không lo mau mau tu thành tiên cốt đi, đến lúc đó thì nhờ Tôn giả làm chủ cho muội rồi lại nhờ Chưởng giáo nói một tiếng, sư thúc dám không tuân theo mệnh lệnh của sư phụ sao?"

Trọng Tử xấu hổ quá không dám nói một tiếng nào, vung tay qua đánh khẽ vào người Yến Thực Châu.

Yến Thực Châu thấy thế liền cười vang rồi ngự kiếm tiến lên tránh đi.

Trọng Tử dậm chân đang muốn đuổi theo Yến Thực Châu thì bất thình lình phát hiện ra ở phía trước Tần Kha đang xoay người nhìn về phía mình, cảm thấy xấu hổ vô cùng vội dừng lại, khôi phục lại dáng vẻ quy củ như trước.

Tần Kha được Ngu Độ dặn dò phải để ý đến Trọng Tử, nên lúc này y sợ rằng đi liền mấy ngày như vậy cô bé sẽ không chịu nổi, bởi vậy đang tính quay sang hỏi han một câu, nào biết được vừa mới quay lại thì chỉ thấy cô bé đang ngự kiếm chạy loạn cả lên, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ liền gọi cô bé đến trước mặt hỏi: "Chuyện gì mà muội lại kích động như vậy?"

Nhớ tới mấy lời nói vừa rồi của Yến Thực Châu, Trọng Tử lại càng cảm thấy quẫn bách hơn nữa, đành phải nói: "Không có việc gì ạ."

"Mẫn Tiên tôn luôn khen ngợi sư muội làm việc rất ổn trọng, sao vừa ra khỏi cửa đã hoảng loạn lên như vậy chứ." Ở bên cạnh Tư Mã Diệu Nguyên khẽ cười, giả lả an ủi cô bé: "Chỉ là một con yêu quái nho nhỏ làm loạn mà thôi, có gì mà phải sợ, chỉ cần theo sát chúng ta thì sẽ không có việc gì đâu."

Tần Kha nhìn thấy Trọng Tử gây náo loạn như vậy hiển nhiên là cũng không hài lòng: "Cẩn thận một chút tốt hơn, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Nhìn thấy y cũng hùa theo Tư Mã Diệu Nguyên xem thường mình, tính ngang bướng và cố chấp của Trọng Tử nổi lên, dù sao thì y cũng có thành kiến đối với mình rồi cho nên lúc này cô bé cũng mặc kệ tất cả, hờn dỗi nói: "Sư huynh yên tâm, mặc dù thuật pháp của Trọng Tử kém cỏi nhưng nếu có chuyện gì cũng tự mình chịu lấy, tuyệt đối sẽ không gây rắc rối cho sư huynh đâu." Nói xong liền không thèm để ý đến hai người mà lập tức lui lại bên cạnh Yến Thực Châu.

Tư Mã Diệu Nguyên không khỏi hờn giận nói: "Ỷ mình có chỗ dựa là Tôn giả, dám vô lễ với sư huynh như thế đó!"

Tần Kha cũng không hề trách cứ gì chỉ nói: "Đi thôi."

Ở phía bên này Yến Thực Châu chỉ biết thở dài kéo Trọng Tử lại nói: "Sư thúc vốn là có ý tốt, sợ muội không chịu nổi cực nhọc nên mới nói thế, muội đối với người ngoài thì lễ nghĩa như vậy, vì sao lại chống đối sư thúc như vậy chứ?"

Trọng Tử quay mặt sang nhỏ giọng nói: "Làm sao là ý của huynh ấy được, rõ ràng đây là ý tốt của Chưởng giáo mà, huynh ấy mới là người không muốn để ý đến muội đó, muội cần gì mà phải để mình tự mất mặt như vậy chứ!"

Yến Thực Châu nhìn Tinh Xán dưới chân Trọng Tử nói: "Tần Kha là một người thông minh, trong lòng y thật ra đã hiểu hết được mọi chuyện, muội vốn là người vô tội, chỉ tại vì Tôn giả người làm việc không ổn thỏa thôi."

Nghe người ta nói không tốt về sư phụ mình, Trọng Tử nhíu mi lại bực bội nói: "Trưởng bối làm việc có thể đến lượt vãn bối chúng ta bàn luận được sao."

"Tỷ biết muội không thích nghe người khác nói về sư phụ của mình như vậy." Yến Thực Châu hừ nhẹ một tiếng: "Nhưng muội đừng tưởng rằng hiện tại Tôn giả đối đãi với muội tốt như vậy thì có thể trông cậy quá lớn vào người, từ xưa đến nay Tôn giả làm việc chưa bao giờ nương tay với ai, cái danh vô tình của người không phải là hư danh đâu ."

Trọng Tử lắc đầu phản đối lại ngay: "Sư phụ không phải là người vô tình."

Yến Thực Châu: "Nếu không phải là một người vô tình, làm sao người có thể lên làm thủ tọa tiên môn được chứ. Vị sư tỷ kia của muội, đúng là rất ngốc nghếch nên mới tin tưởng sư phụ của muội như vậy để đến cuối cùng lại rơi vào kết cục thế đó."

Trọng Tử vốn đối với sư tỷ kia không có thiện cảm gì cho lắm, nên vừa nghe vậy liền trầm mặt xuống, phản đối: "Vì tỷ ấy mà ngay cả Trục Ba kiếm sư phụ cũng từ bỏ, như vậy làm sao có thể nói là người vô tình được?"

Yến Thực Châu cười nhạo: "Không có Trục Ba kiếm, Tôn giả vẫn là người vô địch trong lục giới, muội cho rằng một thanh kiếm đối Tôn giả người quan trọng lắm sao, thật sự nếu người là một người có tình thì sẽ không oan uổng..."

Trọng Tử không khỏi hờn giận ngắt lời: "Thực Châu tỷ tỷ!"

"Thôi, không nói với muội nữa."

…………

Nhìn thấy sắp đến gần sông Lạc, tinh thần của Trọng Tử cũng tốt hơn, Tần Kha trước giờ vốn không biết thực lực của Trọng Tử cũng vì cô bé cố tình che dấu, bởi vậy lúc này không khỏi cảm thấy kinh ngạc, lập tứ


Insane