Polaroid
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210925

Bình chọn: 7.00/10/1092 lượt.

n chú mà sư phụ để lại trên người bé sẽ không phản ứng nhanh nhạy được, bởi vậy bé không được đi lung tung gây náo loạn để tránh những chuyện phát sinh ngoài ý muốn.

Sư phụ của cô bé cứ ba tháng là lại bế quan một lần, mà mỗi lần xuất quan ra thì sắc mặt đều cực kỳ kém, chắn chắn là đã bị hao tổn chân thần nghiêm trọng, nhìn thôi cũng đủ biết người tu luyện gian khổ tới mức nào. Trọng Tử mỗi khi nhìn thấy vậy thì đau lòng không thôi, cô bé cũng từng hỏi qua nguyên nhân: "Sư phụ đã từng nói với con rằng làm việc gì cũng không thể nóng lòng cầu tiến được, sư phụ còn rất nhiều thời gian, làm sao mà người lại tự khiến mình vất vả như vậy ạ?" Lạc Âm Phàm đầu tiên là không đáp, nhưng bị bé bám theo hỏi nhiều quá thì chỉ nói là đang tu luyện một môn thuật pháp rất quan trọng.

Khuyên can mãi không được, Trọng Tử cũng đành phải bất đắc dĩ chấp nhận, rồi cứ theo lẽ thường mà tu luyện thuật pháp, thỉnh thoảng cũng đi ra ngoài tìm các đệ tử khác để trò chuyện, so sánh với Tư Mã Diệu Nguyên thì tính ra nhân duyên của Trọng Tử cũng không tệ một chút nào, với Yến Thực Châu thì Trọng Tử phá lệ đi lại thân thiết hơn một chút.

Nhưng đúng vào lúc này, trong tiên môn bỗng nhiên xảy ra một việc không lớn cũng không nhỏ.

Những đệ tử tiên môn đang đóng ở nhân gian gửi tin tức về báo lại là có yêu tộc gây rối ở vùng sông Lạc, Ngu Độ và Mẫn Vân Trung sau khi bàn bạc thì cho rằng đây là một cơ hội rất tốt để cho tân đệ tử đi ra ngoài quan sát, tìm hiểu nhằm học hỏi thêm kinh nghiệm, cho nên quyết định cắt cử nhiệm vụ cho các đệ tử và dặn dò khi đi thì mang theo một số tân đệ tử để hỗ trợ. Các tân đệ tử biết được tin tức này đều xoa tay hứng thú, vô cùng hăng hái và háo hức, sau hai năm học thuật pháp, cuối cùng cũng có thể tự mình ra trận để kiểm tra và mở mang kiến thức rồi.

Trong đám tân đệ tử ưu tú được đề bạt, Tư Mã Diệu Nguyên là người đầu tiên xung phong nhận nhiệm vụ và chờ lệnh, đương nhiên là Ngu Độ đồng ý, sau đó y căn cứ vào danh sách những người mà Mộ Ngọc đề cử chọn ra thêm mấy chục tân đệ tử nữa.

Trọng Tử nghe được tin này trong đầu cũng đã có ý định muốn đi, nhưng thấy Ngu Độ trước sau gì cũng không đề cập tới mình nên đành chủ động tìm tới y thỉnh cầu trước.

Lạc Âm Phàm không có mặt ở đây nên Ngu Độ vốn định không đồng ý, nhưng Mẫn Vân Trung lại rất tán thưởng hành động này của Trọng Tử: "Quả nhiên là đồ đệ của Hộ giáo, thuật pháp cao thấp chưa cần nói đến, nhưng mà nên có lòng gan dạ và sự sáng suốt như vậy, con bé là truyền nhân duy nhất của Tử Trúc Phong, làm việc cũng rất ổn trọng, lần này đi ra ngoài tìm hiểu, quan sát học hỏi kinh nghiệm một phen có gì là không thể được chứ!" Ngu Độ cũng suy nghĩ lại một lần nữa, đứa bé này mặc dù tư chất không được tính là ưu tú hay xuất sắc nhưng cũng không hề thua kém ai, hai năm qua khổ công tu luyện chắc chắn là cũng không đến mức bị bỏ lại phía sau nhiều lắm, lần này đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm đối với con bé mà nói cũng là một chuyện tốt. Dù sao tân đệ tử đi theo nhiều lắm cũng chỉ là đi thám thính tin tức mà thôi, sẽ không phải đối mặt ứng phó với những kẻ địch mạnh, đến lúc đó dặn dò Tần Kha để ý đến con bé một chút là được rồi.

Thì ra lần này là do Tần Kha mang theo hai trăm đệ tử của Nam Hoa xuống nhân giới diệt trừ yêu tộc, các tân đệ tử cũng xuất hành đi theo cùng một lúc với y. Lần này Trọng Tử kiên trì đi trước cũng là do nguyên nhân duy nhất này, trong khi Lạc Âm Phàm đang bế quan tu luyện tới giai đoạn cực kỳ quan trọng thì nào biết đâu rằng ở ngoài này Trọng Tử đã vô cùng hứng thú đi nhân giới trừ yêu.

……………

Hai trăm đệ tử Nam Hoa vội vàng chạy tới sông Lạc, trên đường đi chỉ dừng lại một chút còn hầu như là đi không ngừng nghỉ. Các tân đệ tử rốt cuộc là không đủ sức lực và kiên trì, đường đi xa xôi mà từ đầu đến cuối đều phải ngự kiếm bay đi liên tục không được nghỉ ngơi, chỉ qua được mấy ngày ai nấy đều biểu hiện ra trạng thái uể oải, rệu rã, chí khí tràn trề lúc xuất phát đã tiêu tan mất một nửa. Trong cả đám chỉ có Trọng Tử và Tư Mã Diệu Nguyên là nhẫn nại không hề kêu than một tiếng nào.

Lúc này, Yến Thực Châu cũng có mặt ở trong đoàn người, lo sợ Trọng Tử sẽ không chịu đựng nổi tiến lên cạnh cô bé, thái độ rất thân thiết: "Muội có mệt không, để tỷ tỷ mang muội đi một lúc nhé."

Hai năm trời tu luyện cực khổ, trước đây phải tập luyện cả ngày đã là chuyện hết sức bình thường thì bây giờ có là gì đâu, Trọng Tử chỉ khẽ lắc đầu cảm ơn.

Yến Thực Châu kinh ngạc không khỏi khen ngợi cô bé: "Tỷ tỷ đã sớm biết muội cũng không phải là một người kém cỏi mà, tốt lắm!"

Trọng Tử sóng vai đi cùng với Yến Thực Châu nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía Tần Kha và Tư Mã Diệu Nguyên đang ở phía trước, trong lòng cảm thấy không thú vị chút nào, suốt mấy ngày nay đám nữ đệ tử đều rất thích vây quanh y, khó mà có cơ hội để nói chuyện với y, nhưng mà y trước sau gì cũng vẫn thản nhiên như vậy nên cũng chẳng biết là có đem mình để vào trong mắt hay không nữa.

Yến Thực Châu là người từng trải nên đương nhiên nhìn ra được thái độ của Trọng Tử có gì đó bất th