
ung, thật ra cũng không khó đoán cho lắm."
Người kia thấy vậy thì liên tục gật đầu, kéo bàn tay nhỏ bé của Trọng Tử nói: "Nam Hoa thật là nhàm chán, chẳng có gì thú vị cả, không bằng tiểu sư muội đi với sư huynh ra ngoài chơi đi, nhé?"
Đã không coi Mẫn tiên tôn ra gì còn chưa nói, giờ này lại đứng trước mặt mình mà nói Nam Hoa không thú vị thì không phải là quá thất lễ rồi sao. Trọng Tử chợt cảm thấy có chút tức giận vì lời nói này, lập tức rút nhanh tay về, nói với y: "Xưa nay, có một câu nói là mê muội sẽ làm mất ý chí, từ trước đến giờ đệ tử của Nam Hoa lúc nào cũng đặt trách nhiệm bảo vệ chúng sinh lên hàng đầu, mọi người luôn chăm chỉ tu luyện, ngay cả một thời khắc lười biếng cũng không dám. Núi Nam Hoa vốn là nơi thanh tịnh để tu hành chứ không phải là chốn để tìm nhạc mua vui, ngay cả đạo lý đơn giản này mà Trác sư huynh cũng không rõ sao?"
Bất ngờ bị một tiểu cô nương dạy dỗ như vậy, Trác Hạo ngạc nhiên không thôi, cố nhịn cười mà nói: "Hay lắm, rất có đạo lý, nói đúng quá, tiểu sư muội thật là lợi hại quá đi!"
Trọng Tử nghe những lời nói đầy ý trêu đùa của y mà chỉ biết trừng mắt nhìn, lập tức xoay người bước đi.
Trác Hạo thấy thế vội khép cây quạt lại rồi giữ chặt lấy Trọng Tử, nhìn chằm chằm đánh giá cô bé một cách cẩn thận, trên khuôn mặt y hiện lên ý cười càng nồng đậm hơn nữa: "Ta đoán sư muội là đệ tử mới nhập môn đúng không? Ngoan nào, mau gọi ta một tiếng sư huynh, rồi đi dạo với ta một chút, chỉ cần có sư huynh đây thì sau này đảm bảo ở Nam Hoa không một ai dám ức hiếp sư muội đâu."
Thật là nực cười, ta còn phải nhờ đến ngươi chiếu cố hay sao? Trọng Tử cười thầm trong lòng, phản bác: "Huynh không phải là người của Nam Hoa!"
"Quả nhiên là nhìn người rất tốt nha!" Trác Hạo liền lấy cây quạt đang cầm trong tay gõ nhè nhẹ lên cằm mình:"Tần Kha, muội có biết người này không, ta có thể nói với y quan tâm, để ý đến muội, có y ở đây, còn ai dám bắt nạt muội nữa nào."
Tần sư huynh? Trọng Tử khẽ giật mình hỏi: "Huynh và Tần sư huynh rất thân nhau sao?"
Trác Hạo rất là đắc ý: "Đương nhiên rồi."
Trọng Tử chần chờ một lúc rồi mới nhỏ giọng nói: "Vậy huynh có thể nói với huynh ấy một tiếng được không, muội..."
Trọng Tử còn chưa nói hết câu thì trên đỉnh đầu chợt có ánh sáng màu lam xuất hiện, hai người đồng thời ngước mặt lên nhìn. Thật trùng hợp, chính là Tần Kha đang ngự kiếm bay đến.
Vừa nhìn thấy Trọng Tử, quả nhiên không ngoài dự đoán, khuôn mặt Tần Kha lại trở nên lạnh lùng hơn.
Trọng Tử cảm thấy rất ấm ức, chỉ biết cúi đầu chào một tiếng: "Sư huynh" .
Tần Kha khẽ gật đầu tỏ vẻ đáp lại rồi sau đó liền chuyển hướng về phía Trác Hạo, nhíu mày nói: "Nghe Mẫn tiên tôn nói là huynh đã đi rồi, ta đoán không sai chút nào, quả nhiên là huynh ở đây."
"Nghe ngài ấy lải nhải thì không bằng đi tìm tiểu sư muội nói chuyện còn thú vị hơn nhiều," Trác Hạo coi như chẳng sao cả, nói xong lại dịu dàng kéo tay Trọng Tử hỏi, "Tiểu sư muội tên gì, bái vị tiên trưởng nào làm thầy vậy? Lần sau tới đây ta lại đến tìm muội..."
Không đợi cho Trọng Tử kịp trả lời, Tần Kha chợt ngăn lời y: "Chức Cơ đã đến đây rồi."
Trác Hạo chợt im lặng .
Tần Kha thấy thế, không nhanh không chậm nói tiếp: "Nàng ta đã đi tìm lung tung khắp nơi rồi, vừa rồi mới đến Ngọc Thần Phong của ta tìm loạn cả lên, hiện nay lại đi đến Ma Vân Phong rồi, có lẽ cũng sẽ nhanh chóng qua tới bên này thôi. Vì mối giao tình tốt đẹp từ xưa đến nay của hai phái, ta đến nói riêng với huynh một tiếng, giờ Trác sư huynh ở lại Tử Trúc Phong ẩn nấp một lát cũng tốt, ta nghĩ rằng nàng ta sẽ không dám xông vào đây đâu, giờ ta phải về trước có việc."
Trác Hạo dường như đối với cái người gọi là Chức Cơ đó thì có chút đau đầu, vừa nghe thấy vậy liền buông Trọng Tử ra, quay sang nói với Tần Kha: "Đi thôi, ta cũng đang muốn đi tìm huynh."
…………..
Sau khi tiễn bước hai người đi, Trọng Tử ủ rũ quay trở về Trọng Hoa cung, bẩm báo qua với Lạc Âm Phàm rồi lui xuống tu tập thuật thoát xác. Nói về thuật thoát xác này cũng chính là một loại thuật phân thân, so với thuật phân thân cũng không khác nhau là mấy. Chi khác là Thuật phân thân chủ yếu dựa vào những diễn biến huyền ảo không có thật của thân thể, còn thuật thoát xác lại là làm cho nguyên thần tách khỏi cơ thể, ước chừng là nguyên nhân có liên quan đến tâm thần. Trọng Tử tập đi tập lại mấy lần mới có thể thành công, cuối cùng đã có thể làm được. Nhưng có chút vội vàng, nóng nảy lại quên mất lời cảnh cáo của Lạc Âm Phàm, không để ý làm cho nguyên thần tách mạnh ra khỏi thân thể.
Lúc này đã thành công thật rồi sao.
Nguyên thần tự động tách ra khỏi cơ thể, Trọng Tử chỉ cảm thấy cả người mình nhẹ nhàng, bay bổng, không khỏi cảm thấy bị kích động bay ra khỏi phòng lượn khắp mọi nơi.
Đang lúc nửa đêm, vầng trăng lạnh sáng trong như nước treo giữa trời, chiếu rọi xuống những luồng ánh sáng lạnh lẽo. Trong đại điện ánh sáng của viên dạ minh châu đã tắt.
Thưòng ngày mặc dù thường xuyên lui tới nhưng do ngại lễ tiết và quy củ cho nên Trọng Tử không dám quấy rầy nhiều, bởi vậy đối với những việc hằng ngày của sư p