lực về phía trước khiến 5 hắc y nhân
đồng loạt hộc máu ngã xuống đất tắt thở. Cơ thể nàng cũng theo đó mà ngã xuống nhưng một bàn tay rắn chắc đã đỡ lấy nàng từ phía sau.
– Phi nhi, cố lên.
Thiên Kỳ đã diệt xong hai tên
hắc y bên kia liền lao lại phía nàng thì trông thấy tình cảnh như hiện
tại. Hắn ôm nàng vào lòng đồng thời thanh kiếm trên tay cũng xoay vòng
đâm thẳng vào tim một tên còn lại. Tên cuối cùng tuy biết đồng đội đã
chết nhưng vẫn liều mạng nhảy vào, mũi dao trên đầu thanh sáo đã cắm
phập vào yết hầu hắn.
Xung quanh hai người giờ đây
là cảnh xác chết chất đống dưới tán cây xanh mát và hàng trúc đang rầm
rì theo từng làn gió thổi.
Diệp Phi khẽ trút tiếng thở
dài rồi khụy xuống hoàn toàn. Nội lực bị tổn thương nghiêm trọng khiến
cơ thể nàng chìm trong cơn mê man.
– “Phi nhi, nàng sao vậy?” Hắn thật sự hốt hỏang khi thấy hai mắt nàng nhắm nghiền còn cánh tay buông
thõng xuống đất. Hắn ôm nàng càng chặt thi triển khinh công trở lại quán trọ trong thời gian sớm nhất.
Đặt nàng nằm ngay ngắn trên
giường nhưng hắn vẫn ngồi bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh ngắt.
Tử y cũng đã có mặt kịp thời bắt mạch và sắc thuốc như một thái y chính
hiệu.
– Chủ nhân do dùng nội lực quá nhiều và mất máu nên tạm thời ngất xỉu. Các người ra ngoài cho chủ nhân ta nghỉ ngơi chứ đừng bu bu xung quanh đây như vậy.
Tử y quay đầu mắng xối xả vào
Hắc Dạ và Hắc Ảnh. Chẳng qua là hai người này đang ngắm khung cảnh lãng
mạn diễn ra trên giường và mơ tưởng lại lúc chủ nhân mình ôm Diệp Phi
trở về miệng không thôi gào thét tên nàng. Hắc Ảnh vội vàng vá miệng Tử y lại bằng cách dùng tay xoay đầu nàng ta về hướng chiếc giường có hai
nhân ảnh đang âm thầm lo lắng cho nhau. Tử y chớp chớp mắt rồi cũng một
cước đá bay hai tên nam nhân nhiều chuyện không biết phép tắt này ra
khỏi phòng đồng thời mình cũng đóng cửa thoát ly cho hai người tình tứ.
Sáng sớm hôm sau nàng mới trở
mình tỉnh giấc nhưng cả người nhức mỏi đến độ động đến đâu là đau đến
đó. Quay trái quay phải làm sao lại đụng vào cái đầu đầy lông lá của ai
đó khiến ai đó bất ngờ tỉnh giấc còn nàng thì nhìn ai đó với hai con mắt thao láo.
– Nàng tỉnh rồi hả? Thấy trong người ra sao?
– Sao ngươi ở đây? Không về phòng mà ngủ?
– “Ta không sao. Để ta đỡ nàng dậy” Hắn đỡ nàng ngồi dậy dựa sát vào thành giường sau đó vắt sạch khăn bằng nước nóng và bắt chước động tác ôn nhu lau sạch mặt mũi tay chân
cho nàng như lúc trước nàng vẫn thường làm cho hắn.
Xong xuôi thì cũng là lúc Tử y bưng vào một bát cháo cùng tô gà hầm rất thơm khiến bụng Diệp Phi cứ
réo lên ầm ầm. Thiên Kỳ nhanh tay giựt lấy bát chao thổi nguội từng
muỗng đút đến miệng nàng như lúc nàng mớm đồ ăn cho hắn. Giờ đây hắn mới thấy được niềm hạnh phúc khi chăm sóc người mình yêu thương là như thế
nào.
Cả ngày nằm trong phòng vận
công chữa thương cùng với ăn cháo khiến Diệp Phi nhìn thấy Thiên Kỳ là
phát sợ. Sao thiếu gì món nàng có thể ăn được mà lúc nào trên tay hắn
cũng cháo và canh gà thế này? Nàng ngửa cổ lên đầu kêu trời nhưng mà ông trời lại không thấu.
Thiên Kỳ lại bưng bát cháo vào phòng trong sự ngỡ ngàng và sợ hãi của Diệp Phi. Nàng nhìn từng muỗng
từng muỗng cháo được thổi nguội cẩn thận từ tay hắn chuyển sang miệng
nàng. Dù nuốt không nổi nữa rồi nhưng do hắn nấu nên nàng đành ngậm đắng mà nuốt cay toàn bộ xuống bụng.
– “Tiểu Kỳ, ta ngán cháo lắm,
ăn cái khác được không?” Nàng từ khi nào đã học cái tính mè nheo từ hắn
thế này, nhưng điều quan trọng chính là nó rất có hiệu quả.
– “Nàng cố ăn đi, cháo rất
tốt, lát ta mang canh gà lên cho. Dù sao nàng vẫn chưa hồi phục hoàn
toàn” Hắn vẫn chung thủy với việc thổi cháo và đút cháo cho nàng.
– “Nội lực ta hồi phục gần một nửa rồi, vài ngày nữa thì ta cũng khỏe hoàn toàn. Cho ta ăn cái khác
đi, thật sự là ta chịu hết nổi rồi” Nàng cố gắng lay lay tay hắn, hành
động này giống như ai kia ngày xưa vậy ta?
– “Cháo ta nấu không ngon?”
Hắn ngưng ngay hành động nãy giờ mình đang làm nhìn nàng bằng hai con
mắt rưng rưng và đỏ hoe như chực chờ rơi cả nước mắt.
– “Không, ngon lắm. Ta ăn, ta
ăn” Cuối cùng chiêu mỹ nam kế của hắn cũng đánh bại mỹ nhân kế của nàng
rồi. Nàng tiếp tục nuốt cháo một cách “ngon lành” trước nụ cười thỏa mãn của hắn.
Tử y, Hắc Dạ cùng Hắc Ảnh đứng bên ngoài không hẹn cùng nhìn nhau hớp một ngụm khí lạnh. Họ tự hỏi chủ nhân của họ từ khi nào lại khủng khiếp đến như vậy? Tử y quyết định sẽ
báo cáo toàn bộ về cho Hồng y chứ nàng ta thật sự không thể tin nổi đây
có còn là nữ các chủ Vô Danh các, trang chủ Trúc Lâm sơn trang, Phi Phi
cô nương lạnh lùng lãnh khốc khiến thiên hạ đều ghê sợ đó không nữa? Hắc Dạ cùng Hắc Ảnh khẽ trao đổi với nhau bằng ánh mắt, họ cũng sẽ báo hết
cho vương gia Thiên Phong tình hình của chủ nhân chứ nếu không thiên hạ
sẽ đại loạn vì nhị vương gia chúa ghét nữ nhân nay lại chịu dụng mỹ nam
kế hòng lấy lòng một mỹ nữ kinh khủng đến thế.
- “Các người định đứng ngoài đó đến bao giờ hả?” Những suy nghĩ của bọn họ đột nhiên bị cắt đứt khi tiếng
hét từ bên trong vọn