Snack's 1967
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322430

Bình chọn: 7.00/10/243 lượt.

g ra khiến ba người họ phải đẩy cửa bước vào.

– “Chủ nhân” Cả ba cùng cúi đầu hành lễ trước hai người đang thân thiết trên giường.

– “Tử y, ta với ngươi kiếm gì

ăn. Nói thật ta ngán cháo đến tận cổ rồi đây này” Diệp Phi tung mền nhảy xuống giường kéo tay Tử y lao nhanh xuống tửu lâu bên dưới thi nhau gọi món khiến Thiên Kỳ phải thở dài ngao ngán.

Hình ảnh hai nữ tử người bạch y người tử y từ trên lầu bước xuống, theo sau là ba nam nhân tiêu sái

khiến thực khách trong tửu lâu phải ngừng động tác của mình mà khẽ khàng ngước nhìn. Thiên Kỳ thấy ngay cả tiểu nhị cũng ngây ngốc trước nàng

thì bực bội đập bàn khiến tất cả thu ánh mắt của mình lại. Trong khi đó

không ai để ý đến một người, ừm thì là Hắc Ảnh đó, liếc một vòng bằng

con mắt khủng khiếp khiến Hắc Dạ chưa bao giờ nhìn thấy từ người bằng

hữu thân thiết hơn cả huynh đệ của mình.

Tầm mắt Hắc Ảnh thu về đặt

ngay trên người nữ tử vận tử y dáng người thướt tha tuy không bằng chủ

nhân của mình nhưng cũng phải nói rằng rất khuynh nước khuynh thành. Hắc Dạ ngỡ ngàng đôi chút rồi nhếch môi cười khẩy. Hắn đã biết một chuyện

vui nữa rồi đây. Nhưng sau đó thì hắn lại khẽ thở dài thương cho số kiếp của mình, tại sao Diệp Phi chỉ cho mỗi Tử y đi theo còn nàng trong lòng hắn lại phải ở kinh thành cơ chứ.

– “Ngươi còn thở dài lần nữa

ta liền gả Lục y đi ngay cho khuất mắt” Diệp Phi không phải là không

biết, nàng biết tất, nàng biết Hắc Dạ có tình ý với Lục y còn Hắc Ảnh

luôn hướng tầm mắt về phía Tử y. Câu nói tuy gọn gàng nhưng lại khiến

Hắc Dạ ngẩn người vội vội vàng vàng nhìn nàng như van xin đừng làm như

thế.

– “Chủ nhân, tại sao lại gả tứ muội đi?” Tử y không hiểu chuyện bèn hỏi Diệp Phi nguyên do, dẫu sao

Lục y cũng là tứ muội mà nàng yêu thương nhất.

– “Ta gả luôn cả ngươi” Diệp

Phi không thèm nhìn ánh mắt tò mò của Tử y mà phán thêm một câu khiến

không khí xung quanh thêm phần ủy dị.

– “Thuộc hạ?” Mặt Tử y đã đỏ

như gấc chín, ánh mắt thâm trầm ném về phía Hắc Ảnh khiến mâu quang của

hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nử tử có ý đồ đó với người hắn yêu

thương. Cho dù đó là phu nhân tương lai của hắn sao?

– Hai ngươi còn nhìn ta với ánh mắt oán than đó ta liền gả họ đi cho khuất mắt.

Diệp Phi gắp miếng rau bỏ vào

miệng từ từ thưởng thức không thèm quan tâm đến hai con người đang run

như cầy sấy trước ngữ khí hùng hổ của nàng, một người thì lo sợ chủ nhân mình nói là làm còn một người còn lại chả hiểu gì từ đầu đến cuối chỉ

chăm chỉ ngắm nàng ăn cùng tranh thủ gắp những thứ ngon bỏ vào bát cho

nàng.

– “Hai ngươi để ý thuộc hạ của Phi nhi sao?” Thiên Kỳ ngước ánh mắt dò hỏi về phía thuộc hạ của mình

“Quả không hổ là thủ hạ của ta ha ha ha”.

– “Ngươi còn cười nữa ta cho

gãy răng” Tiếp thêm năng lượng thì con người lạnh lùng ngang ngược lại

trở về đúng với chủ nhân của nó.

– “Vậy xong dịp này ta sẽ mang sính lễ đến Vô Danh các cầu hôn Lục y cho Hắc Ảnh còn Tử y cho Hắc Dạ”

Thiên Kỳ vẫn không để ý đến ba cái mồm rộng ngoác tới mang tai hùng hùng hổ hổ nói.

– “Cầu hôn xong ta cũng làm lễ an táng cho ngươi” Diệp Phi hớp muỗng canh từ tay của Thiên Kỳ nhàn nhã nói khiến hắn ngớ người nhìn nàng như muốn hỏi tại sao? Nàng ngửa cổ

nhìn ba con người đang đứng như tượng xung quanh, nhịn cười nói tiếp

“Hắc Dạ thích Lục y còn hắc Hắc Ảnh luôn nhìn Tử y, trong khi đó ngươi

gả ngược cho nhau, thử hỏi xong việc họ có giết ngươi không chứ? Hả ngốc tử?”.

– “Oái! Ta nhầm hì hì” Thiên

kỳ gãi gãi đầu cười trừ rồi tự nhiên nghiêm mặt lại nhìn nàng như trách

móc “Ta không phải là ngốc tử”.

– “Chủ nhân, chúng thuộc hạ…” Cả ba người đều đồng thanh hướng nàng và hắn lên tiếng.

– “Còn nói nữa ta liền gả cả

hai ngươi cho Hiên Viên” Diệp Phi ngữ khí lạnh lùng nhưng thật ra bên

trong đang thầm cười cợt.

Hắc Ảnh cùng Hắc Dạ im lặng mà lòng lại thầm mang chín đời tổ tông nhà Hiên Viên ra **** bới cho hả

dạ. Dám có ý đồ tơ tưởng đến nương tử của mình sao?

Tử y khẽ khều khều Hắc Ảnh rồi nhìn Hắc Dạ sau đó mới chậm rãi lên tiếng.

– Hiên Viên là đại ca ta.

Ha ha ha…Diệp Phi cùng Thiên

Kỳ không nén được cơn sóng trào dâng từ trong lòng bèn bổ nhào ra bàn mà cười trong khi Tử y cũng tủm tỉm nhìn Hắc Ảnh.

– “Nhưng Hiên Viên lại cực kỳ

kết Lục y nha” Lời nói của Diệp Phi như sấm nổ bên tai Hắc Dạ khiến hắn

dần có cảm tình với Hiên Viên đành quay trở lại rủa xối xả vào mười tám

đời tổ tông nhà họ Hiên.

Thấy sự thay đổi trạng thái

trên nét mặt thú vị của Hắc Dạ thì Hắc Ảnh cũng hùa theo mọi người mà

cười chế giễu. Hắn tức tối vì bị đồng môn phản bội bèn nắm chặt thanh

kiếm trong tay phán.

– Chủ nhân, ta phải giết hắn.

– “Nhưng hắn là đại tỉ phu của ta và tứ muội ha ha ha” Tử y không màng đến thục nữ nữa mà ôm bụng cười như nữ tử giang hồ không biết thẹn thùng.

– “Các người…các người…chọc ta vui lắm sao?” Hắc Dạ chỉ tay vào Tử y và Hắc Ảnh, mặt tức giận xám

nghoét lên trông càng…đáng yêu hơn nữa.

– “Vui” Mọi người đồng thanh

khiến Hắc Dạ cúi đầu tức tối nhưng trong bụng lại thầm thở nhẹ cám ơn

Diệp Phi và Thiên Kỳ đã nói ra nỗi lòng của