gia đình. Ngồi ở vị trí chủ tọa chính là
Trang tướng quân, bên phải theo đó là Thiên Kỳ, Diệp Phi Tử y, Hắc Ảnh
và Hắc Dạ. Bên trái theo đó là Trang phu nhân, Bảo Yến, Trang nhị phu
nhân và nhị tiểu thư Bảo Nhạn. Bảo Yến tuy rất khó chịu nhưng vì trước
mặt nhiều người vẫn không dám tỏ quá rõ thái độ của mình.
Các món ăn được từ từ bưng
lên, tuy chẳng phải sơn hào hải vị gì nhưng với cách nấu nướng và trình
bày khá đẹp mắt đã thu hút sự chú ý của nàng. Nếu người đầu bếp này mang đi so tài chắc cũng ngang sức với Thanh y nhà nàng.
Thiên Kỳ vẫn như thế, không
quan tâm đến ánh mắt mọi người nhìn như thế nào vẫn chuyên tâm làm công
việt thường ngày mình vẫn thường làm là gắp những thứ ngon nhất bỏ vào
bát cho nàng. Cá thì gắp bỏ sẵn xương còn tôm bóc sạch cả vỏ. Hành động
này khiến Bảo Yến khó chịu cùng vô cùng hậm hực còn Trang tướng quân chỉ mỉm cười nhưng trong lòng lại thấy tiếc nuối đứa con rễ hụt tài giỏi
này.
Mọi người vẫn chú tâm ăn uống
nên không phát hiện sự thay đổi khá lớn trong phủ tướng quân. Tử y thấy
Diệp Phi dường như vẫn không chú ý chuyện có rất nhiều người đang theo
dõi căn phòng này bèn lên tiếng đánh thức.
– Chủ nhân!
– Ta biết. Mọi người cứ tỏ ra bình thường đi.
Chỉ duy nhất Thiên Kỳ, Diệp
Phi, Tử y, Hắc Ảnh và Hắc Dạ biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Hôm
nay đến đây quả là một sai lầm lớn. Không ngờ bọn chúng đến gia đình
tướng quân của triều đình cũng không tha. Thái tử quả thật đã đi quá xa
rồi.
– “Ba người các ngươi phải bảo vệ mọi người và đưa họ đến nơi an toàn” Diệp Phi nắm chặt thanh sáo
dưới gầm bàn âm thầm ra lệnh.
Dường như mọi người trong
phòng cũng cảm thấy không gian ủy dị và sự thâm trầm xuất phát từ những
vị khách của mình nên im lặng quan sát thái độ của họ. Trang tướng quân
bèn lên tiếng.
– Có chuyện gì sao Kỳ nhi?
– Thúc thúc, người bình tĩnh nghe con nói. Bên ngoài có rất nhiều hắc y nhân đang…
Thiên Kỳ chưa nói xong câu thì dải lụa trắng trong tay Diệp Phi đã tung ra cuốn Bảo Nhạn về phía mình. Chiếc ghế của nàng ta đột nhiên vỡ tan trong đất khiến mọi người hoảng hốt chạy ra khỏi chỗ đứng phía sau lưng Trang tướng quân. Xung quanh họ là bọn sát thủ áo đen, trên nóc nhà cũng có, bên ngoài sân cũng có. Quả thật lần này thái tử muốn diệt nàng và Thiên Kỳ một lần cho xong đây
mà.
Thế trận hình thành một vòng tròn,
bên trong là gia đình tướng quân và được bao bọc bởi người của nàng cùng Thiên Kỳ. Nếu nội lực nàng không bị làm sao thì đã có thể bảo vệ được
tất cả nhưng hiện giờ một nửa cũng chưa hồi phục thì phải làm sao đây
chứ?
– “Tiểu Kỳ, huynh đưa mọi
người rời khỏi đây trước” Thanh lục Bách Liên trên tay Diệp Phi đột ngột tung ra một đầu quấn chặt lấy chiếc eo thon gọn của nàng, một đầu xoay
quanh trên không trung tất cả như bảo vệ, chỉ có nàng cùng Tử y, Hắc Dạ
và Hắc Ảnh bên ngoài ra sức chống lại bọn hắc y nhân.
– “Phi nhi, nàng đang bị
thương, quay vào đây ngay cho ta” Thiên Kỳ không quan tâm đến những gì
đang xảy ra mà lao đến bên nàng đánh trả.
Năm người vừa đánh vừa mở
đường máu cho gia đình Trang tướng quân thoát ra ngoài. Bảo Yến cùng phụ thân mình cũng có chút võ công nên chuyện bảo vệ giảm đi bớt phần nào
gánh nặng trên vai họ.
– “Không xong rồi, bọn chúng
đông quá. Kỳ nhi, con và mọi người mang Tiểu Yến cùng Tiểu Nhạn rời khỏi đây trước đi” Trang tướng quân thấy tình hình bất lợi bèn ra quyết định hi sinh thân mình bảo vệ bọn họ. Bởi ông nghĩ, nếu dùng mạng mình như
thế sẽ khiến Thiên Kỳ quân tâm đến con gái mình hơn, nó sẽ không phải
chịu khổ nữa bởi lần này gia đình ông khó thoát khỏi nạn diệt thân.
- “Hắc Dạ, Hắc Ảnh, hai ngươi bảo
vệ Tiểu Yến và Tiểu Nhạn” Thiên Kỳ quyết định kéo Diệp Phi về phía bản
thân và ra lệnh cho hai thủ hạ làm theo ý thúc thúc mình.
Chuyện chưa đến đâu thì đám
hắc y nhân một đao chém chết Bảo Nhạn và nhị phu nhân khiến Trang tướng
quân đứng như trời trồng nhìn nương tử cùng nữ nhi mình nằm trong vũng
máu.
Hắc Dạ cũng đã đến bên Bảo Yến khiến vòng vây bên nàng ta đã giảm đi ít nhiều. Dải lụa trên tay Diệp
Phi cũng đã dính đầy máu. Nội lực hao tổn vẫn chưa hồi phục nay phải ra
sức nhiều khiến cơ thể nàng nhanh chóng yếu đi cho đến khi gục xuống.
Thiên Kỳ thấy Diệp Phi bị chém thì hoang mang vô độ, hắn lao nhanh đến ôm nàng vào trong lồng ngực như chở che, máu nàng lại lần nữa thấm đẫm y phục mình và hắn. Bởi sự lơi
lỏng đã khiến hai sinh mạng từ bỏ trần thế là Trang tướng quân cùng đại
phu nhân.
– Phụ thân! Mẫu thân!
Bảo Yến thét lên trong sự đau
đớn khi chứng kiến cảnh gia đình tan nát chỉ trong một đêm. Nàng ta
không thể ngờ được, mới sáng nay phụ thân đã cùng nàng đánh cờ còn mẫu
thân vẫn chải tóc cho mình mà giờ đây chỉ còn lại mình mình trên cõi đời cô độc. Nàng không cam tâm, nếu như không có Diệp Phi thì Thiên Kỳ ca
ca sẽ cứu được phụ mẫu. Nàng oán hận quay lại chỉa kiếm vào nữ tử đang
nhắm nghiền mắt trong lòng Thiên Kỳ.
– Diệp Phi, ta sẽ giết ngươi.
– “Tiểu Yến, muội làm gì vậy?” Thiên kỳ ôm chặt Diệp Phi trong lòng hơn rồi dụng khinh công b