Teya Salat
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322293

Bình chọn: 9.00/10/229 lượt.

bước ra ngoài, bên cạnh là Tử y đã rút kiếm phòng thủ. Thiên Kỳ cũng đỡ

Bảo Yến sát bên mình nhằm tránh được nguy hiểm. Tuy chỉ có một nữ tử

nhưng hắn đâu biết được đằng sau đó có còn cạm bẫy nào không.

– “Mạc Linh? Là ngươi?” Diệp

Phi nhận ra nàng ta, chính ả ta chứ không ai khác, kẻ thù không đội trời chung của cả Trúc Lâm sơn trang.

– Là ta đây, đừng nói ngươi không nhận ra ta đấy. Ta sẽ đau lòng lắm ha ha ha.

– “Dù ngươi có cháy ra tro ta

cũng nhận ra. Hôm nay ta sẽ thay mặt Trúc Lâm sơn trang trả thù cho tứ

muội” Nói đoạn Diệp Phi vung dải lụa ra cầm chắc trong tay.

– “Ngươi vội gì? Đằng nào hôm

nay ta với ngươi chẳng có một trận ra trò. Hắn là nhị vương gia phải

không?” Mạc Linh đưa tay chỉ về phía Thiên Kỳ khiến Diệp Phi đánh thót

tim một cái.

– Rốt cuộc ngươi muốn gì? Mạc Linh.

– “Muốn gì ư? Ta muốn ngươi

nếm mùi đau lòng khi mất người mình yêu như ta đã từng trãi qua” Mạc

Linh đôi mắt đỏ hoe giận dữ hướng Diệp Phi cất tiếng.

– Chuyện của ta và ngươi không hề liên quan đến hắn. Huống chi Gia Khánh cùng tứ muội yêu nhau thật

lòng, chỉ vì sự ghen tuông đố kị không đáng có của ngươi đã giết chết

hai người bọn họ.

– “Câm miệng” Mạc Linh đau

lòng thét lớn không muốn nghe bất cứ điều gì về đôi nam nữ phản bội đó

“Hôm nay ta sẽ tính sổ với ngươi, sau đó là ả Trúc Nhã kia”.

– Ngươi muốn động đến nhị muội thì trước tiên hãy thử bước lên xác của ta.

Cả hai xông vào nhau như hai

con mồi đang đói. Võ công của Trúc Lâm sơn trang quả khiến cho người đời mở rộng tầm mắt. Hai dải lụa một trắng một đỏ cuốn lấy nhau như hai con rắn trong điệu khiêu vũ chết chóc. Nguồn nội lực từ phía hai người bắn

ra khiến những kẻ xung quanh không có nội lực đều phải thụt lùi vài

bước.

Cả hai như ngang tài ngang sức nhưng nếu nhìn kĩ thì võ công Diệp Phi nhỉnh hơn không chỉ một chút.

Nửa canh giờ cũng trôi qua. Thắng bại dường như cũng sắp phân. Biết mình không thể cầm cự tiếp, Mạc Linh bèn dụng chiêu khổ nhục kế phun khói

trắng về phía Diệp Phi khiến nàng phải nhảy bật lên không trung tránh

khói độc. Nhân cơ hội đó, ả ta lao về phía Thiên Kỳ, dải lục trong tay

biến mất xuất hiện một thanh kiếm vừa dài vừa bén lao đến với một tốc độ thật nhanh không ai có thể nhìn thấy để kịp thời ngăn chặn.

– Tiểu Kỳ.

Diệp Phi đau đớn la lên, nàng

không muốn lôi hắn vào ân oán của bản thân mình. Nhưng điều quan trọng ở đây chính là nàng không muốn hắn bị tổn thương dù chỉ chút ít.

Ngay lúc thanh kiếm kề vào

lồng ngực Thiên Kỳ thì đột nhiên một thân ảnh nhỏ bé lao ra chặn mũi

kiếm. Bảo Yến ngã xuống đất, máu chảy như suối khiến hồn Thiên Kỳ như

lạc giữa không trung.

Diệp Phi cũng kịp thời tiến lại bắt mạch cho nàng ta trong lúc Tử y, Hắc Ảnh cùng Hắc Dạ ra tay ngăn chặn Mạc Linh.

Hình ảnh Bảo Yến thoi thóp

trong vòng tay Thiên Kỳ khiến tâm hắn đau như ai cào xé. Chính hắn đã

hứa trước mộ phần của thúc thúc sẽ bảo vệ cho Tiểu Yến thật an toàn

nhưng sao bây giờ lại thành ra như thế này?

– “Phi nhi, nàng làm gì đi,

đừng đứng đó mà nhìn chứ? Y thuật của Trúc lâm sơn trang có phải hỏng

trong tay nàng rồi không hả?” Vì quá đau lòng mà Thiên Kỳ không màng đến vết thương trong trái tim Diệp Phi lại vô tình mắng nàng khiến tâm nàng đã đau nay càng thêm đau.

– “Ngươi im đi. Không phải ta

đang cầm máu cho nàng ta hay sao?” Nàng thét lên để hắn câm miệng nhưng

chính điều đó lại khiến hắn đâm tức giận.

– Nàng nên nhớ chính muội ấy đã cứu mạng nàng và ta đó.

– “Diệp Phi này có ơn chắc báo có oán chắc trả. Ta không bao giờ để ân nhân của mình chết nhảm như

vậy. Nhưng ngươi nhìn đi, vết thương chẳng gây cho nàng ta chết đâu mà ở đó cứ la làng lên thế” Nàng băng bó xong cho Bảo Yến thì đứng vội dậy

dùng thanh sáo tiếp tục ra tay với Mạc Linh khiến hắn nhìn theo nàng mà

trong lòng tỏ rõ sự hối hận.

Mạc Linh biết rằng mình đang bị ép

vào thế thua bèn lợi dụng cơ hội Tử y sơ hở vung kiếm về phía nàng ta

khiến Hắc Ảnh hỏang hốt nhào lại đỡ cho người mình yêu nhưng Diệp Phi

vội vàng phóng thanh sáo của mình khiến mũi kiếm trên tay ả trượt mục

tiêu. Nàng phi mình về phía thanh sáo, vừa quay lưng lại thì bất ngờ bị

một loạt bột màu vàng từ tay Mạc Linh vung ra vương đầy mắt.

Cảm giác xót khắp hai con ngươi làm nàng rơi từ trên không xuống đất, miệng phun một ngụm máu tươi.

– “Để ta xem lần này ả Trúc Nhã làm sao chữa được cho ngươi” Nói rồi ả ta phóng vút đi mất hút.

Tử y nhanh chóng chạy lại bắt

mạch cho nàng nhưng hai mắt đã đỏ hoe từ lâu. Nàng ta đang trách bản

thân mình nếu như cẩn thận hơn một chút thì sẽ không đẩy chủ nhân mình

rơi vào con đường như bây giờ.

Diệp Phi tay sờ soạng khắp nơi tìm phương hướng. Lòng nàng đau như cắt khi người đầu tiên chạy lại bên nàng không phải là hắn. Tại sao chứ? Cuối cùng nàng đã hiểu, nàng không bằng chính biểu muội của hắn.

Thiên Kỳ ôm Bảo Yến trong lòng nhưng lại hướng nàng lo lắng. Hắn nhìn đôi mắt mờ đục chỉ nhìn về một

hướng vô định thì không tin vào mắt mình nữa. Vội vàng buông Bảo Yến ra

và ôm nàng vào lòng.

– Phi nhi, mắt nàng…

- “Là Huyết Lệ đúng k