Ring ring
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322305

Bình chọn: 7.00/10/230 lượt.

g bóng nữ tử lục y mờ mờ đằng xa hỏi bởi nàng luôn

biết, nhị muội Trúc Nhã của mình chỉ yêu thích duy nhất màu xanh lá mà

thôi.

– Muội đã bảo thất muội trở về rồi.

– “Khoan đã” Thiên Kỳ đứng

ngoài câu chuyện nãy giờ bỗng dưng cắt ngang xin ý kiến khiến không ít

người nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu “Trúc Lâm sơn trang rốt cuộc có bao nhiêu

người? Tại sao giang hồ đồn đãi chỉ có ba?”

– “Ngươi quan tâm làm gì?”

Nàng ngữ khí lạnh lùng không thèm trả lời câu hỏi của hắn khiến có người chột dạ mãi. Ai bảo nàng chính là một kẻ thù dai làm chi.

– Ta…

– “Được rồi, mọi người ra

ngoài cho đại tỷ ta nghỉ ngơi” Trúc Nhã một cước đá tung bọn người nhố

nhăn ra ngoài nhưng có kẻ còn rãnh chuyện vẫn một mực ngồi bên giường

không nhúc nhích khiến Trúc Nhã nổi tiếng bình tĩnh cũng phải bốc hỏa

lên đầu “Ta bảo ra ngoài cơ mà!”

– Ta không đi. Ta phải ở lại bảo vệ cho Phi nhi.

– “Bảo vệ ta làm gì? Có nhị

muội ở đây kẻ nào dám làm gì ta? Trong khi có người đang cần ngươi bảo

vệ bên ngoài kia kìa” Giọng nàng tuy vẫn lạnh lẽo nhưng vào lỗ tai hắn

thì biến ra là mùi dấm chua lâu năm - Ta không đi. Ta phải ở lại bảo vệ cho Phi nhi.

– “Bảo vệ ta làm gì? Có nhị

muội ở đây kẻ nào dám làm gì ta? Trong khi có người đang cần ngươi bảo

vệ bên ngoài kia kìa” Giọng nàng tuy vẫn lạnh lẽo nhưng vào lỗ tai hắn

thì biến ra là mùi dấm chua lâu năm ( Rinny: Lỗ tai huynh có công dụng như lỗ mũi à? )

– Nàng đang ghen?

– Hơ! Ngươi ăn đậu hũ thối hay sao mà có cái suy nghĩ tiêu cực như thế nhỉ?

– Không thì sao nàng lại mang ngữ khí đó đối với ta? Rõ ràng là đang ghen mà.

– Giờ ngươi không biến ra khỏi đây ta liền cho ngươi nếm mùi Huyết Lệ.

– Ta đi. Ta đi là được chứ gì? Hảo hảo nghỉ ngơi, chiều ta sẽ mang cháo vào cho nàng.

– “Nhị muội!” Nàng hướng trúc

Nhã đang nhàn nhã hớp từng ngụm trà xem trò oanh oanh yến yến của hai

người “Chúng ta ra ngoài ăn”.

– Không được! Nàng đang bệnh phải ăn…

– “Cút ra ngoài ngay cho ta.

Lôi thôi” Trúc Nhã ném chum trà về phía thiên Kỳ khiến hắn một cước

phóng nhanh ra ngoài không dám ngoảnh đầu lại.

Cửa đã đóng. Khi chắc chắn

rằng không còn ai xung quanh để có thể nghe lén, Diệp Phi mới ngồi thẳng dậy nhìn nhị muội của mình hỏi.

– Có chuyện gì?

– “Đúng là không qua mắt được

tỷ. Vô Danh các báo rằng lão hoàng đế bệnh rất nặng” Trúc Nhã rót ly trà nóng hổi thổi cho thật nguội rồi hướng đến chỗ Diệp Phi đặt cẩn thận

vào tay nàng.

– “Độc gì?” Diệp Phi nhíu nhíu mày tính toán trong đầu.

– Tỷ là thánh hay sao mà cái

gì cũng đoán ra hết vậy? Chỉ là loại cỏn con gây mệt mỏi và muốn bức nạn nhân chết lúc nào cũng được.

– “Có vẻ như thái tử đang âm

mưu điều khiển triều chính đây. Nam Phong biết chưa?” Nàng nhấp ly trà

trong tay và không quên nhớ đến kẻ muốn lên ngôi trị vì Hàn Thiên quốc

mà nàng muốn giúp đỡ kia. Ai biết chừng sau này hắn sẽ trở thành tam

muội phu thì sao cơ chứ?

– Đã biết.

– Gửi bồ câu bảo ngũ muội, lục muội cùng thất muội đến Vô Danh các báo danh trong vòng hai tuần tới.

Ngày mai chúng ta xuất phát trở về.

– “Với bệnh trạng của tỷ hiện

giờ?” Trúc Nhã không khách khí nâng tay Diệp Phi lên bắt mạch thêm lần

nữa phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.

– “Nếu ta đoán không nhầm thì

ba ngày nữa sẽ khỏi hoàn toàn” Diệp Phi nở nụ cười trên môi, một nụ cười tự tin mình sẽ chiến thắng tử thần cũng như chiến thắng kẻ thù không

đội trời chung của chính mình.

– “Riết muội không biết thần y là muội hay tỷ nữa” Trúc Nhã nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực đẩy cửa bước

ra ngoài để không khí yên tĩnh cho Diệp Phi nghỉ ngơi.

( Phi Phi: Ngũ muội… lên sàn…ten ten ten tèn… )

Ở một góc nào đó của Hàn Thiên quốc.

Trong một tửu lâu khá khang trang nổi tiếng.

Trong một căn phòng ngập tràn xuân ý dồi dào, dồn dập từng cơn.

– Đừng mà!… Xin ngươi… Đừng…

– Thật là thơm quá đi! Ngươi làm ta không cản được tâm can của bản thân mình rồi.

– Đừng!… Xin ngươi… Sẽ rất đau…

– Hỗn đản! Ta không sợ thì ngươi sợ cái gì? Còn không mau tới đây.

– Hứa là sẽ nhẹ tay?

– Ta chính là một kẻ rất biết thương hoa tiếc ngọc. Đến đây nào…

– Ứ!

Rõ ràng thanh âm nũng nịu, méo mó, than thở kia là của một… nam nhân. Phải! Chắc chắn là nam nhân. Còn giọng còn lại thì trong thanh như một nữ tử nhưng lời lẽ khiến người

nghe không thể không rùng mình.

Căn phòng ngập tràn ánh sáng

từ những chiếc nến đỏ trang hoàng khắp nơi như một hỉ phòng. Nam tử quần áo đã vơi hết một nửa để lộ ra bờ ngực săn chắc cùng làn da trắng nhưng không kém phần quyến rũ nữ nhân. Nữ tử quần áo tuy còn vẹn nguyên nhưng lại nhăm nhúm khiến người khác nhìn vào không khỏi trào máu…họng.

Cái quan trọng ở đây chính là… nữ tử đang trong tư thế gợi cảm nằm… bên trên nam tử. Chiếc lưỡi dài

đung đưa trên khuôn ngực vạm vỡ khiến hắn ta đê mê khắp mọi tế bào trong cơ thể.

Đột nhiên tiếng gõ cửa bên

ngoài khiến cả hai dừng động tác lại… chuyển sang hôn môi đầy kịch tính. Nữ tử đẩy nam nhân rớt xuống giường không thương tiếc. ( Rinny: Ta nhớ có người nói “Ta là kẻ rất biết thương hoa tiếc ngọc” mà )

– “Mai ta sẽ đến tìm ngươi”

Lời lẽ lạnh lùng từ