miệng nữ tử phát ra khiến nam nhân kia choáng váng
nhưng gương mặt vẫn còn vương chút đỏ do ngại ngùng.
– “Nhớ đó” Nói rồi nam nhân
đủng đỉnh đẩy cửa bước ra ngoài không quên liếc mắt nhìn người vừa gõ
cửa phá vỡ niềm vui của hắn.
– “Có chuyện gì?” Nữ tử nhanh chóng chỉnh trang lại bộ nam phục trên người mình. Giờ đây trông “hắn”
không còn vẻ gì là một nữ tử yêu mị lúc nãy nữa, chỉ còn là một công tử
đỉnh thiên lập địa, mắt phượng mày ngài khiến bao nữ tử trên đời đều
phải ngoái đầu ngước nhìn hận một nỗi không thể đem “hắn” về làm trượng
phu của mình.
– “Chủ nhân” Một nam nhân khác bước vào không quên đóng cửa hướng “hắn” trả lời “Nhị tiểu thư gửi bồ
câu bảo chủ nhân về Vô Danh các gấp”.
– “Nhị tỷ? Đại tỷ có chuyện
sao?” Giờ thì biết là ai rồi nhá! Ngũ tiểu thư của Trúc Lâm sơn trang
Thiên Dực hay còn có cái tên khác chính là Dực Ma Vương người người đều
biết, nhà nhà đều nghe. Tất cả nam nhân ở Hàn Thiên quốc đều run rẩy khi nhắc đến cái tên này nhưng không một ai thoát khỏi mị lực của nàng
ngoại trừ… ai rồi từ từ sẽ biết.
– Trong thư nhị tiểu thư có nói trang chủ trúng Huyết Lệ của Mạc Linh.
– “Rồi chết chưa?” Thiên Dực phe phẩy chiếc phiến ( Rinny : quạt giấy ) trong tay nhàn nhã hỏi lại khiến nam tử kia nhất thời đổ mồ hôi đầy trán.
– Dạ! Đã chữa sắp khỏi.
– Thế còn bảo ta về làm gì? Ta là chơi chưa có đã cơ mà.
– Nhị tiểu thư bảo trang chủ quyết định giúp Hàn vương gia soán ngôi nên cần sự giúp đỡ của chủ nhân ạ!
– “Soán ngôi?” Thiên Dực tay
xoa xoa cằm mỉm cười ngạo nghễ khiến tên thuộc hạ kế bên phải lùi xa vài bước “Đại tỷ cuối cùng cũng tìm ra trò chơi thú vị rồi đây. Lên đường
về Vô Danh các”.
– Tuân lệnh.
Trãi qua bốn
ngày bốn đêm rong ruổi một cách khổ sở bằng tất cả sức lực của mình để
kịp thời về góp mặt mua vua cùng chúng tỷ muội Trúc Lâm sơn trang tại
kinh thành, cuối cùng Thiên Dực cũng đến Dương Bình trấn, đây là một
trấn khá sầm uất cách kinh thành hai ngày đi đường.
Thiên Dực quyết định thuê
phòng trọ nghĩ ngơi cho thõa mệt mỏi mấy ngày qua. Quyết định này đã làm thay đổi hoàn toàn số mệnh của Dực Ma Vương từ một “nam tử” thành một
nữ tử “e lệ” thật thụ, từ một Ma Vương đã nhanh chóng nâng cấp mức độ
biến thái của bản thân mình lên đến đệ nhất thiên hạ. ( Rinny: Viết tới khúc này mà lòng ta đau nhói vì ta đã cố gắng chỉnh sai sự thật con người của Ngũ muội mất rồi. Phải nói là đệ nhất thế giới
mới đúng )
Leo lên giường, bung đôi hài
ra và tập trung vào ván cờ với Chu công ngay tắp lự. Đến tầm nửa đêm, âm thanh có người nhảy trên mái nhà chạy về phía khu rừng đằng xa đã đánh
thức Thiên Dực. Ngay sau đó cũng là âm thanh như thế nhưng lại thuộc về
rất nhiều người. Nếu như nàng đoán không nhầm thì đây có lẽ là một cuộc
truy kích của giang hồ.
Với bản tính ham vui thì nàng
sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ trò chơi mang tính kích thích nào đã khơi mào ra trước mắt mình. Thế là khoát vội chiếc áo ngoài lục y vào, nhảy
ra khỏi cửa sổ, phóng theo hướng bọn chúng vừa rời đi.
Khinh công của bọn này cũng
không phải dùng để đuổi ruồi nên nàng thầm nghĩ đây là một đám nhân sĩ
có võ công thâm hậu nhưng cái kẻ khiến chúng phải truy đuổi lại khiến
nàng tò mò hơn nữa.
Núp sau bụi rậm trong rừng
nhìn thế trận trước mắt. Một thân bạch y tiêu sái đứng giữa một chục
người võ công cao cường. Nhìn mặt hắn, với kinh nghiệm một thời gian học hành chăm chỉ cùng nhị tỷ Trúc Nhã cũng khiến Thiên Dực biết được hắn
đang trúng độc mà còn là lọai độc rất nguy hiểm. Kỳ này tên bạch y đó
tiêu tùng rồi.
Cả đoàn người lao lên chém
giết hung hãn nhưng bạch y vẫn không hề nao núng mà tiếp từng chiêu của
cả bọn. Hai phe chém giết lẫn nhau, máu vẩy lên khắp nơi khiến mùi tanh
hôi bay theo gió đi rất xa.
Tầm chừng gần một canh giờ sau thì chất độc trên người bạch y phát tác khiến thanh kiếm trên tay hắn
run lên rồi rơi xuống đất. Cả thân hình đồ sộ ngã trên nền đất lạnh giá
đầy máu khiến bọn hắc y nhân xung quanh dường như càng thêm sung sức.
Đứng khoanh tay nhìn người
khác gặp nạn mà còn là một soái ca hiếm thấy thì đó nhất định không phải là bản tính trời phú của Thiên Dực. Vì thế trước lúc nguy nan, bạch y
còn thấy một thân lục y nam tử từ trong bụi rậm nhảy ra chắn trước mặt
mình không khỏi nhíu mày ngạc nhiên. Cư nhiên còn có kẻ lợi hại hơn mình đến độ không có bất kỳ ai nhận ra được sự có mặt của hắn từ lúc mới bắt đầu cuộc chiến.
– Các người đừng bao giờ giết một nam nhân tuấn lãng như thế trước mặt ta, đó chính là đại nghịch bất đạo nha.
Trên đầu bạch y đã xuất hiện
vài đường hắc tuyến nhưng vì độc còn trong cơ thể nên chẳng qua không
còn chút sức lực nào để phản bác mà thôi.
– “Ngươi là ai?” Tên có vẻ như là cầm đầu lũ áo đen lên tiếng.
– Ta cũng chả nhớ ta là ai nữa nhưng giang hồ hay gọi ta với cái tên rất kiêu nha!
– Tên gì?
– “Dực Ma Vương ấy! Ngươi quen ta không?” Thiên Dực mỉm cười trả lời trong khi bọn hắc y đã biến mất
vô tung vô ảnh “Ớ! Ta chưa đánh gì cả mà! Ê… ê… Cái lũ này, vừa nghe tên ta đã phóng đi rồi. Biết thế không nói cho biết