Snack's 1967
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322331

Bình chọn: 9.00/10/233 lượt.

ổ thon gọn kia.

Thiên Dực vẫn không đả động

gì, chỉ một đường nhảy ra đằng sau tránh cánh tay đang một chưởng hướng

về phía nàng. Cả hai lượn tới lượn lui khắp phòng gây náo loạn cả lên.

– “Hey! Nếu ngươi không thấy

mệt thì cũng phải ngừng lại cho ta nghỉ ngơi chút rồi đuổi tiếp chứ”

Thiên Dực vuốt vuốt trước ngực mình thở ra một hơi trong khi Sơ Tuyết

tức giận trừng hai mắt, tay nắm thành quyền, hận không thể một chưởng

bóp nát xương xẩu của kẻ đứng đối diện với hắn ra.

– “Giờ ngươi muốn sao?” Đến khi chịu không nổi nữa thì Sơ Tuyết mới bắt ghế ngồi xuống nâng cả bình trà lên tu ừng ực.

– “Ngươi cứ theo ta một tháng, liền sau đó hết độc cứ nhiên có thể rời đi” Câu sau đó chính là “Dù

ngươi cò rời đi còn nguyên vẹn hay không thì ta không cam đoan” đương

nhiên không được nàng nói ra chỉ giấu trong lòng.

– “Thôi được. Nhưng bây giờ ta phải đến kinh thành gấp” Sơ Tuyết thở dài một hơi bất lực với tên nam

nhân ẻo lả này. Lần xuất môn kỳ này không mang theo thủ hạ liền xui tận

mạng như thế, lần sau hắn nhất định phải kéo theo vài chục người cho an

toàn.

– Ta cũng đang đến kinh thành đây. Thế thì nhất cử lưỡng tiện nha.

– “Vậy giờ ngươi ra ngoài cho

ta ngủ được chưa?” Sơ Tuyết nhanh chân phóng lên chiếm toàn bộ chiếc

giường không cho Thiên Dực chút cơ hội nào.

– “Thế thì chúng ta ngủ chung

đi, giờ này còn ai thức đâu mà cho ta lấy phòng? Với lại dù sao cũng là

nam nhân với nhau cơ mà” Thiên Dực hướng Sơ Tuyết mỉm cười câu dẫn nhưng bất quá làm toàn bộ da gà da heo trên người hắn một trận nổi lên không

đường xẹp xuống.

– “Biến! Nam nhân cũng mặc

ngươi. Ta còn chưa qua tay nữ nhân nào chứ đừng nói là với ngươi” Sơ

Tuyết hét lên đồng thời một chưởng hướng nàng đánh tới nhưng bất quá lực đạo không mạnh mà nàng cũng một đường né dễ dàng.

– “Hừ! Nên nhớ đây là phòng

của ta. Ngươi là do ta cứu. Còn không thì cút khỏi đây rồi tự đào mồ

chôn mình đi” Thiên Dực bực bội nhảnh phóc lên giường leo vào phía trong ôm gối ngủ thẳng cẳng mặc cho có người nằm ngoài tuy rộng rãi nhưng lại hắc tuyến đầy đầu.

Tuy “hắn” trong mắt hắn chính

là nam nhân nhưng hương thơm chỉ có trên người nữ nhân khiến tâm tình Sơ Tuyết thêm phần điên đảo khó nói. Hắn lăn qua lăn lại, cố nhích ra

ngoài làm sao cho không phải đụng trúng người “hắn”. Nhưng “hắn” cư

nhiên chính là một sắc “nam”. ( Phi Phi: Nói thẳng chính là sắc nữ nga~ )

Thiên Dực cứ một bước lăn về

phía Sơ Tuyết, “hắn” lăn đến đâu thì hắn cư nhiên thụt lùi ra ngoài phía đó cho đến một khi cả thân hình nam nhân đồ sộ rơi bõm xuống đất. Nhưng Sơ Tuyết khi chết vẫn rất trọng nghĩa khí bèn một tay nắm luôn vạt áo

Thiên Dực lôi xuống chết theo. Thế là cả hai trong tư thế cực kỳ ám muội với “hắn” nắm ở trên còn hắn nằm bên dưới, môi chạm môi, hai tay “hắn”

đặt trên lồng ngực hắn còn một tay hắn vòng sang ôm lấy chiếc eo gọn của “hắn” một tay kia đặt ở… ở… thí thí. ( Phi Phi: Mông thì nói đại là mông đi, bày đặt… )

Nhưng điểm quan trọng chính là Thiên Dực vẫn một giấc ngủ ngon cực kỳ không hề biết rằng mình lập biết bao nhiêu quỷ kế để có cơ hội ăn người ta lại cư nhiên bị người ta

chiếm tiện nghi trước.

Gương mặt Sơ Tuyết đỏ như gấc, hai mắt dại đi chỉ còn tia máu nhưng nụ cười lại cực kỳ ôn nhu như nước mà trước đây cung chủ Huyết Sát cung như hắn chưa từng có.

“Hắn” cư nhiên là một nữ nhân.

Sơ Tuyết nhẹ nhàng ôm Thiên

Dực đặt lên giường, lấy chăn đắp cho nàng cẩn thận sau đó mình cũng nằm

xuống bên cạnh. Đầu Thiên Dực gối lên cánh tay hắn đương nhiên cả thân

nhìn gọn gàng của nữ nhi nằm trong lòng hắn và hắn cũng không bỏ qua

hành động vòng tay ôm lấy nàng. Ngắm nàng rất lâu sau, Sơ Tuyết khẽ

khàng đặt lên trán nàng một nụ hôn.

– Dực nhi! Ngủ ngon.

Và hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ an lành.

( Phi Phi: Yaaaaaa! Lão Ngũ! Ngươi dám phổng tay trên của Lục muội sao? Đậu hũ của Ngũ muội là của nàng ta nga~ )

Sáng hôm sau

chim hót líu lo ngoài cành, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, dân cư tấp

nập ồn ào nào nhiệt như đàn ong vỡ tổ nhưng vẫn không đánh thức nổi hai

con sâu ngủ bên trong một căn phòng sang trọng của khách điếm.

Thiên Dực lờ đờ mở mắt thấy

mình trong tình trạng “đặt biệt” cũng không lấy gì là giật mình khiến Sơ tuyết một trận hoài nghi.

– Ngươi không la làng như những nữ nhân khác?

– Sao phải la? Dẫu sao điều này đối với ta cũng quá quen rồi.

– “Nàng…” Ai da! Ta nghe như

mùi dấm chua bốc lên đâu đây. Hai mắt Sở Tuyết long lên sòng sọc nhìn

Thiên Dực nhưng nàng vẫn thủy chung lắc lắc cổ cho đến khi ngồi ngẫm

nghĩ lại đại từ nhân xưng mà hắn đã gọi mình.

– Ngươi vừa gọi ta là gì?

Sơ Tuyết vẫn còn đang điên

tiết lên, nữ nhân này cư nhiên dám nói nằm trong lòng nam nhân là thấy

bình thường làm hắn nhất thời như muốn một đao chém hết tất cả nam nhân

tồn tại trên Hàn Thiên quốc này ( Phi Phi: Trừ Thiên Kỳ ca ca của ta ra nghen! )

– Hay nàng muốn ta gọi tiếng nương tử?

– Hỗn đản.

Chưa kịp để Thiên Dực tung

cước vào người Sơ Tuyết thì hắn đã một cẳng bay thẳng xuống bên dưới ăn

sáng. Nàng bực bội vì sơ ý mà bị hắn phát