tay. Hừ!”
Quay sang tên nam nhân nằm một đống dưới đất, Thiên Dực lắc đầu hai cái rồi cúi xuống choàng tay hắn
qua vai mình rồi một đường rinh về nhà trọ. Cứ một bước là y như rằng
một câu.
– Nửa đêm không ngủ mà ra đây rinh cái của nợ như ngươi về.
– …
– Biết thế chiều nay ăn nhiều nhiều một chút thì đâu có mệt như vầy.
– …
– Đáng lý ra phải cho ta dần lũ kia một trận cho đã tay rồi mới rinh ngươi đi chứ.
– …
– Ngươi ăn cái giống ôn gì mà nặng quá vậy?
– …
– Ngươi mà vận hắc y nữa là ta chả nhận ra ngươi là bạch y đâu ( Phi Phi: Ngũ muội! Chiều nay muội ăn trúng cái giống gì a~??? )
– …
– …
Cửa phòng trọ bật tung ra bởi
cú đá chân điệu nghệ của một người. Sau đó bạch y được Thiên Dực quẳng
thẳng lên giường không thương tiếc. “Hắn” rút trong người ra một lọ bằng gỗ nhỏ, vốc một viên dược trăng trắng tròn tròn đưa trước mặt bạch y
khiến hắn nhíu mày.
– “Ngươi muốn làm gì?” Bạch y cất tiếng nghi ngờ Thiên Dực.
– Giải độc cho ngươi, nếu muốn ngươi chết ta đã chẳng cứu ngươi.
Nói xong Thiên Dực một đường quẳng viên thuốc vào mồm bạch y mà hắn cũng không hề chống cự hay phản bác.
– Ngươi giải được Lụy Cổ độc?
– “Độc gì mà ta chả giải được? Nhưng bất quá thuốc giải của ta thường xuyên để lại tác dụng phụ nha”
Thiên Dực mỉm cười đầy gian xảo khiến bạch y không khỏi đổ mồ hôi hột
“Ngươi tên gì?”
– “Tác dụng phụ như thế nào?”
Dường như không thèm quan tâm đến câu hỏi đặt ra của Thiên Dực mà hắn
chỉ chú tâm đến mệnh của mình khiến Thiên Dực không khỏi tức khí.
– “Ngươi tên gì? Ngươi cứ gọi
ta là Thiên Dực cho nó gọn” “Hắn” nghéo khóe miệng nở một nụ cười dâm tà hướng ánh mắt cũng tà dâm tới bạch y đang nằm trên giường.
– Ta gọi Sơ Tuyết.
– “Ngươi họ Sơ hả?” Thiên Dực
vô tình để lộ ra khuôn mặt ngây ngốc của mình khiến tim Sơ Tuyết đánh
thịch một cái nhưng hắn nhanh chóng quay mặt đi tránh ánh nhìn đó.
– Mộ Dung Sơ Tuyết.
– “A! Ra ngươi họ Mộ Dung, thế sau này ta gọi ngươi là Tuyết nhi nhé?” Thiên Dực chớp chớp mi mắt cười cười không để ý thấy trên đầu Sơ Tuyết hắc tuyến đã nổi đầy không còn
chỗ chứa.
– Ta là nam nhi chứ không phải nữ nhân hay hài tử mà có chữ “nhi” trong đó. Gọi Sơ Tuyết đi.
Thật ra thì sau khi phát ngôn
Sơ Tuyết mới khẽ giật mình bởi vì từ lâu lắm rồi cũng chưa một ai được
phép gọi thẳng tên của hắn, thậm chí chả có kẻ nào liều mạng dám gọi tên hắn mà còn toàn thây. Thiên Dực chính là người đầu tiên được hưởng ân
xá. Điều này khiến tâm hắn một trận rối loạn, nhất định là do độc tố
trong người chưa được đẩy ra hết mới như thế.
- Vậy sau này ta gọi ngươi là Sơ
Tuyết, còn ngươi muốn gọi là là Thiên Dực, Dực nhi, Dực Ma Vương, Ma
nhi, Vương nhi hay gì gì khác cũng được. ( Phi Phi: Đừng nói với ai ả này là muội muội của ta nhé! Ta…nôn! )
– Không gọi gì cả.
– “Tại sao? Hay ngươi không
thích những cái tên này?” Thiên Dực hai mắt long lanh nhưng chả có bất
kỳ giọt lệ nào nhìn Sơ Tuyết khiến gương mặt hắn bất giác đỏ lên một
cách vội vàng.
– “Ách! Không phải. Ta…” Hắn
quay đi tránh né khuôn mặt phấn nộn trông như một nữ tử, đôi môi chúm
chím đo đỏ khiến tâm hắn một trận rung động. Kiềm chế bản thân hết mức
có thể bởi Mộ Dung Sơ Tuyết hắn không thể nào là một kẻ đoạn tay áo chi
phích được.
– “Hay ngươi bảo ta Ngũ nhi
cũng được bởi trong nhà thì ta thứ năm” Thiên Dực thấy hắn quay mặt đi
thì những tưởng rằng bản thân mình làm cho hắn ghét bỏ bèn nhảy sang bên cạnh dùng hai tay ghì chặt gương mặt tuấn lãng đó đối diện với mình.
– Không phải là ta không muốn
vì chưa chắc chúng ta sẽ gặp lại. Ơn cứu mạng của ngươi ta sẽ nhớ sau
này có dịp ta nhất định báo đáp. Còn bây giờ thì xin cáo từ.
Sơ Tuyết nói xong không đợi
Thiên Dực lên tiếng đã nhanh chân đứng dậy khoát áo bỏ ra ngoài nhưng
hắn những tưởng sẽ bị tên nam nhân ẻo lả như nữ nhân kia giữ lại, thế mà hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ trong đầu của hắn.
Thiên Dực vẫn đứng dựa lưng
vào thành giường nhìn theo hướng Sơ Tuyết xoay lưng đi mà không mảy may
tỏ ra bất kỳ thái độ tuyệt vọng, níu kéo, đau đớn như hắn những tưởng.
Bất quá đến khi bước chân còn lại định đưa ra khỏi phòng thì Thiên Dực
mới cất chất giọng lạnh băng khác hẳn lúc nãy nhắc khéo Sơ Tuyết.
– Tác dụng phụ của thuốc.
– “Ý ngươi là?” Quả nhiên Sơ
Tuyết quay lưng nhìn nàng hiếu kỳ, mắt không khỏi một trận tức giận. Nam nhân ẻo lả này cư nhiên đùa giỡn với hắn.
– “Ta chưa nói xong mà ngươi
đã vội dứt áo ra đi sao?” Thiên Dực bước đến chiếc bàn giữa phòng rót
cho mình tách trà nóng đưa lên miệng thổi cho nguội rồi uống một hơi sau đó mới nói tiếp “Tác dụng phụ của nó chính là một ngày nếu không uống
thuốc của ta cùng với điều hòa chân khí cho đến hết một tháng liên tiếp
sẽ ngay lập tức đau đớn, thống khổ cho đến khi lục phủ ngũ tạng tan tành và cuối cùng chính là trợn trừng hai con ngươi ra so mắt với Diêm ca ca dưới địa phủ”
Lời nói nhẹ nhàng, ngữ khí
lạnh băng, ánh mắt quyết đoán cộng thần sắc nhàn nhã nhấp trà của Thiên
Dực khiến Sơ Tuyết nhanh chóng đem nộ khí xung thiên bay đến bên cạnh
vung tay bóp lấy chiếc c