Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322380

Bình chọn: 10.00/10/238 lượt.

hân hình nàng vào lòng mình ôm chặt. Hắn không thể nào ngăn bản thân mình động tâm với nữ tử lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng khẩu xà tâm

phật này.

– “Ta có thể tự lo cho mình”

Diệp Phi nhất thời choáng váng trước hành động của Thiên Kỳ nhưng nàng

nhanh chóng giãy giụa hòng thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc đó, bất quá

đấy là điều không thể.

- “Ta có thể tự lo cho mình” Diệp

Phi nhất thời choáng váng trước hành động của Thiên Kỳ nhưng nàng nhanh

chóng giãy giụa hòng thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc đó, bất quá đấy là

điều không thể.

– Nhưng ta muốn được lo cho nàng, bảo vệ nàng, yêu thương nàng, cùng nàng vượt qua kiếp nạn này, mãi mãi bên nhau.

– …

– Phi nhi! Nàng không phải là không biết lòng ta chứ? Ta thật sự yêu nàng.

Tâm Diệp Phi một thời chấn

động. Tuy biết hắn có cảm tình với mình nhưng lại chẳng nghĩ đến chữ

“yêu”. Bản thân nàng biết mình dù có trốn tránh bao nhiêu thì vẫn biết

được rằng trong tim mình có hắn. Khi thấy hắn vì bảo vệ nữ nhân khác mà

mắng mình thì nàng đau đến không thở được, tim như bị ai giày xéo. Khi

thấy hắn ôm nữ nhân khác trong lòng mà vị trí đó lúc đầu đáng lý ra

thuộc về mình mặc dù biết rõ nguyên nhân nhưng nàng cũng ghen tị, chỉ

đơn thuần là không biểu hiện ra mặt ngoại trừ tỏ thái độ không quan tâm, thế thôi.

Ai biết đâu nàng lại yêu cái

tên ngốc tử này cơ chứ, một trang chủ lạnh lùng, mưu mô của Trúc Lâm sơn trang, một các chủ tàn bạo, tàn nhẫn của Vô Danh các, một Phi Phi cô

nương băng lãnh, liệu sự như thần, thế cư nhiên lại trao trái tim mình

cho một kẻ chẳng ra gì. ( Phi Phi: Mặc dù biết là

không thể chẳng ra gì nhưng vẫn phải dèm lão đại xuống nhằm tâng bốc bản thân xíu. Sống không vì mình trời chu đất diệt nga~ )

– Ta với Tiểu Yến chẳng có gì

gọi là ái muội cả, chẳng qua ta nợ phụ thân nàng ấy quá nhiều, muốn làm

chút gì đó để báo đáp ân tình thôi.

– Ta biết.

– Xin lỗi đã không quan tâm đến cảm nhận của nàng.

– Ta không để ý.

– Từ giờ hãy để ta lo lắng cho nàng, được không?

– …

– Hử?

– Ừm!!!

Hai người, một nam một nữ, ôm

nhau ngắm nhìn mặt trời dần dần lặng dưới hàng dương phía xa xa. Sự thay đổi từ ánh sáng buổi chiều tàn hoàng hôn chuyển sang đêm rét đậm vẫn

không khiến hai người họ cách xa nhau. Dường như chỉ cần có đối phương

bên cạnh thì thế giới này chẳng là gì cả.

Diệp Phi ngả đầu dựa lên vai

Thiên Kỳ thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ sâu bình lặng chưa từng có. Đối

với cuộc đời của nàng, từ nhỏ đã là một cô nhi may mắn được sư phụ nhận

về nuôi cùng dạy dỗ. Lớn lên trừ bỏ các muội muội thân thuộc thì nàng

luôn mang khuôn mặt lạnh tanh giao tiếp với mọi người bởi trọng trách

trang chủ của một sơn trang mà thiên hạ luôn nhòm ngó làm sao có thể

ngày ngày ăn ngon ngủ yên nhàn hạ sống chứ.

Thiên Kỳ cũng thế, cuộc sống

của hắn không bình lặng nơi hoang sơ như Diệp Phi mà luôn luôn lúc nào

cũng tranh đấu triều chính về quyền lực, binh lính. Mẫu thân mất không

biết lý do, hai huynh đệ dựa vào nhau và sống. Trang thúc thúc yêu

thương bảo hộ hai người nhưng giờ người thân duy nhất cũng vì hắn mà ra

đi thế thì cuộc sống này đối với hắn thật phi lý. Nếu không có sự xuất

hiện của nàng thì có lẽ hắn sẽ mãi mãi không thể biết đến hỉ, nộ, ái, ố

của nhân gian, không có những gương mặt lúc như hài tử, lúc như yêu mị,

không có cảm giác ghen với nam nhân khác, nhớ nhung một nữ tử, say đắm

ngắm nhìn nàng, lo lắng cùng yêu thương vô bờ bến.

Cả đời này, có lẽ, nàng chỉ thuộc về mình hắn và hắn sẽ chỉ là của nàng mà thôi.

– “Hừ! Huyết Sát cung. Giỏi

cho một Mộ Dung Sơ Tuyết. Ngươi cư nhiên dám lừa dối ta. Khó trách sao

ngươi kẻ thù nhiều đến như vậy” Thiên Dực đi đi lại lại trong phòng

trước mặt Sơ tuyết khiến hắn cứ nhíu mày vì chóng mặt mà không biết phải làm sao để dừng nàng lại.

– “Không phải ta lừa dối nàng

mà là vì nàng không có hỏi đó chứ” Hắn trương vẻ mặt ngây ngô khó đỡ

khiến tâm “cầm thú” của Thiên Dực một trận nổi lên dậy sóng nhưng vẫn vì đại cục làm trọng, nàng kiềm *** lại “thú tính” của mình. ( Phi Phi: Viết tới đây tự dưng ta nghĩ chả biết Ngũ muội rốt cuộc là

con gì nữa? Động vật không xương sống? Động vật đơn bào, đa bào? Động

vật thân mềm? Động vật có… ách… **? Phỉ nhổ!!! )

– “Ta không có hỏi ngươi hả?”

Thiên Dực đứng khựng lại giữa phòng quay sang đính chính với Sơ tuyết

một lần nữa vì thanh danh của mình “Thì tại ta không biết nên không có

hỏi”.

– “Thế thì đâu phải lỗi của ta sao nàng cứ sỉ nhục ta thế?” Sơ Tuyết giương hai tròng mắt rưng rưng

ngân ngấn lệ nhìn Thiên Dực làm nàng… nổi một trận da gà. Nam nhân này

cư nhiên còn có bộ mặt phản khoa học này sao? ( Phi Phi: Lão Ngũ đáng lý ra nên làm huynh đệ với phu quân ta. Cả hai cùng một trại )

– “Ách! Ngươi đừng làm khuôn

mặt đó. Ngươi có biết người ngươi rất dễ khiến cho ta phạm tội không

hả?” Thiên Dực lui dần về phía cửa ra vào trong khi hai tay cứ xoa xoa

vào nhau xua đuổi cảm giác rờn rợn người.

– “Nàng muốn đi đâu?” Sơ Tuyết chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Thiên Dực nắm lấy tay kéo

nàng vào lòng tránh “linh vật” của mình một đ


Teya Salat