Disneyland 1972 Love the old s
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323262

Bình chọn: 7.00/10/326 lượt.

y. Sau

khi Khương lão bản nhíu mày nhìn cho rõ người vừa bước vào thì nhanh

chóng chạy lại chỗ Tố Huyên một mực cung kính khiến ai ai trong quán kể

cả Khải Dạ đều ngạc nhiên. Bởi lẽ không ai mà không biết Phi Thực lâu

nơi đây thuộc sở hữu của Phi Phi cô nương vang danh tứ phương và cũng

chẳng ai dám khi dễ lão bản cũng như tiểu nhị của các lâu có chữ Phi. Mà nay một màn cung kính khiến hắn bất giác nhíu mày khó hiểu.

– Lục…

– “Câm mồm” Khương lão bản chưa kịp lên tiếng gọi ba chữ “lục tiểu thư” thì đã bị tiếng quát của nàng cắt đứt giọng nói.

– “Thiếu gia!” Nhìn nàng một

thân nam trang cũng đủ khiến lão ta hiểu ra vài chuyện bèn thay đổi ngôi xưng “Chúng tôi tìm ngài mấy ngày nay mà tuyệt nhiên không gặp”.

– “Chuyện gì?” Tố Huyên ngồi

xuống đối diện với Khải Dạ không khách sáo tự rót cho mình cốc trà nâng

lên uống tự nhiên hết mức có thể.

– Như Ý cô nương tìm người bảo là có chuyện… từ đại tiểu thư.

– “Cái gì?” Tố Huyên hét lên khiến mọi người xung quanh đột nhiên mất bình tĩnh “Đại tỷ xảy ra chuyện?”.

Đột ngột từ hướng cửa sổ một

nữ tử xông vào gây náo loạn khắp nơi lên tiếng gấp gáp trong hơi thở

hồng hộc làm Tố Huyên đã lo nay còn lo hơn còn Khải Dạ thì vẫn trung

thành với gương mặt đang nhíu mày tỏ vẻm khó hiểu.

– Tiểu thư. Nguy rồi.

– “Tiểu thư? Ngươi cư nhiên là nữ nhân” Khải Dạ hướng nàng nhăn nhó nhưng trong ánh mắt không thể che

dấu nổi tia ôn nhu cùng vui mừng.

– “Ta…ta…” Tố Huyên gãi gãi

đầu vẻ mặt bất đắc dĩ không quên quay sang liếc thuộc hạ của mình, Như Ý “Ta có nói là ta không phải nữ nhân đâu”.

– “Thì ta có nói gì đâu” Khải

Dạ tự tiếu phi tiếu thức thời nâng cốc trà uống cạn rồi gắp cho mình

miếng thịt vào bát ăn nhã nhặn từ tốn.

- “Mà hồi nãy ngươi nói gì nguy

rồi? Có liên qua đến đại tỷ sao?” Tố Huyên sực nhớ chuyện hệ trọng bèn

hướng Như Ý đang vô thanh vô thức bên cạnh hỏi gấp gáp.

– “Nhị tiểu thư gửi thư bảo

đại tiểu thư yêu cầu mọi người về Vô…” Đang nói ngon trớn bỗng Như Ý nhớ ra có rất nhiều người xung quanh bèn nhanh chóng dùng hai tay bịt miệng lại nhìn Tố Huyên với ánh mắt cầu cứu.

– “Về đâu? Về Vô…” Tố Huyên

quay ra sạc Như Ý khi thông báo không hết mà đã im lặng nhưng nhất thời

cứng họng giống thủ hạ của mình nên cũng hành động lại cái động tác vừa

nãy của Như Ý trên miệng bản thân rồi đưa tay ra hiệu chỉ lên phòng.

Khải Dạ vẫn im lặng ăn phần

thức ăn của mình mà không quan tâm đến nữ nhân kia đi đâu, có việc gì

bởi đó chẳng phải là chuyện của hắn. Một phần cũng vì dù nàng có biến

mất hắn cũng nhất định tìm cho ra thứ đồ chơi mới lạ đó.

Trên căn phòng đầy đủ tiện nghi có hai thân ảnh đang nhấp nhỏm không yên.

– Ngươi nói đại tỷ giúp Hàn vương gia soán ngôi sao?

– Vâng. Trong thư nhị tiểu thư bảo thế.

– Còn không mau mau chuẩn bị dọn đồ trở về, gần hết một tuần rồi, về trễ là ta chết chắc đó.

Cả hai nhanh chóng thu xếp

những thứ cần thiết nhất nhanh chân bước xuống tửu lâu nhảy vào xe ngựa

xuất phát về kinh thành cho kịp ngày hẹn với hai vị tỷ tỷ đáng kính

không thể giỡn chơi. Nhưng kết quả của chuyện lừa gạt người khác chính

là gây trở ngại cho chính bản thân mình.

Tố Huyên loay hoay mãi nhưng

vẫn không thấy được đường nào có thể phóng ra khỏi tửu lâu khi tên Khải

Dạ kia nãy giờ từ đâu xuất hiện đứng chắn lối khi khiến nàng nhăn nhăn

mặt tỏ vẻ khó chịu.

– “Đi đâu?” Ngữ khí lãnh khốc, lạnh lùng nhưng không thể dấu được thái độ ôn nhu cùng nụ cười giễu cợt nơi khóe môi.

– “Ta đang có chuyện rất gấp,

liên quan đến tính mạng đấy. Huynh tránh ra dùm cái” Nàng dường như

xuống nước nắn nỉ hắn khi nghĩ đến đại tỷ cùng nhị tỷ đang nhìn mình với ánh mắt “trìu mến” nếu trễ hẹn.

– Nàng đi đâu? Ai gặp nạn?

– “Hiện giờ thì không có ai

nhưng nếu huynh còn không cho ta đi, ta liền chết ngay tức khắc đó” Tố

Huyên dường như là muốn xuống nước năn nỉ tên nam nhân trước mặt.

– “Ta sẽ đi với nàng” Hắn quả

quyết. Chưa chờ Tố Huyên đồng ý vì nàng đang trong tình trạng chết dở

thì hắn đã nhanh chân nhảy lên xe ngựa ngồi trễm trệ bên trong khiến Như Ý cũng đứng hình trước kẻ tự nhiên như thằng điên kia.

– “Tiểu thư! Giờ sao?” Như Ý

khẽ lên tiếng gọi Tố Huyên còn đang lâng lâng trên mặt trăng kia về lại

trái đất một cách tức thời và nhanh chóng.

– Sao trăng gì nữa? Đi thôi chứ sao. Còn hơn là chết trong tay đại tỷ cùng nhị tỷ.

Thế là bốn người lên đường,

bao gồm Tố Huyên, Khải Dạ, Như Ý cùng một tên thuộc hạ chả biết ở đâu

chui ra của kẻ dở hơi kia. Nhưng nhờ thế mà đỡ tốn tiền thuê đánh xe bởi lẽ Tố Huyên chính là một con kẹt sỉ nhất mọi thời đại. Tất nhiên trừ bỏ nhà trọ cùng ăn uống tại những tửu lâu thuộc quyền sở hữu của Phi Phi

cô nương thì những thứ còn lại từ lương khô cho tới… ăn vặt đều do một

tay Khải Dạ lo liệu. Ai bảo hắn có tiền còn theo một con keo kiệt làm

gì, đáng cái đời.

Thời gian thấm thoắt cái thì

nàng cùng tên dở dở ươn ươn đó cũng đi được ba ngày, còn hai ngày nữa là đến kinh thành nhưng vì sao tên này càng ngày càng tỏ ra ôn nhu khác lạ với nàng như thế chứ. Ngủ nghỉ hắn lo hết, từ ăn cơm, hắn đút, từ