oàn bại trong tay Thiên Kỳ nhưng đến
Thiên Kỳ chưa chắc đã đánh bại được ả thì làm sao Nam Phong lại có thể
làm được điều đó. Người có khả năng ngoài đại tỷ ra thì trừ phi tứ muội
cùng tứ muội phu sống lại.
– “Nàng đừng xem thường ta,
những điều nàng chưa biết về ta còn rất nhiều” Hắn tự tin hướng Phi Vũ
khẳng định khiến tâm nàng đột nhiên xao động đồng thời không nén được
nỗi bất an đang dần hình thành trong cõi lòng.
– “Muội không muốn huynh gặp nguy hiểm” Phi Vũ nghiêm túc hướng Nam Phong khiến tim hắn lỗi mất rất nhiều nhịp.
Rồi một cánh tay vòng qua eo
Phi Vũ giữ chặt, một cánh tay gìm cổ nàng và đôi môi anh đào chúm chím
đã bị chiếm lấy thật nhanh, thật chặt. Một nụ hôn không hề nóng bỏng
nhưng đầy vẻ chiếm hữu khiến cặp mắt thanh tú trợn tròn như không tin
vào mắt và những giác quan trên cơ thể mình nữa.
Nam Phong vẫn chăm chú hôn,
hắn dây dưa như không muốn dứt ra và lưu luyến mùi vị ngọt ngào ngập
tràn hương vị ấm áp từ đôi môi của người mình yêu. Hắn cắn nhẹ vào môi
dưới của nàng khiến Phi Vũ cảm giác đau bèn há miệng than thở một tiếng
nhưng sau đó cả người liền cứng đơ khi phát hiện một vật gì đó trơn ướt, nóng bỏng đang quằn quại trong khoang miệng của mình nhưng bất quá, cảm giác rất lạ.
Phi Vũ không điều khiển được
cơ thể của mình trước Nam Phong nữa rồi nên bàn tay không biết từ lúc
nào đã quàng qua ôm lấy tấm lưng săn chắc của hắn.
Đến khi nhịp thở của cả hai bị rối loạn thì hắn mới luyến tiếc buông ra. Bốn mắt nhìn nhau, hai má của Phi Vũ đã nhuốm hồng giờ càng được dịp khoe sắc đỏ cá tính của mình.
– “Làm nương tử huynh nhé?”
Nam Phong mỉm cười tao nhã nhìn nữ tử trước mặt mình nhưng ánh mắt đã tố cáo một điều rằng: hắn không hề nói dối. Hắn yêu nàng và nàng chỉ thuộc về riêng mình hắn mà thôi, mãi mãi.
– “Muội…” Đầu Phi Vũ càng cuối thấp hơn nữa nhưng đâu đó trong cõi lòng lại lấp lánh niềm vui.
– “Hử? Hay là huynh phải đến
xin phép đại tỷ của muội?” Hắn giở trò trêu chọc khi thấy nàng mắc cỡ
như thế. Đây là điều hiếm có xảy ra đối với tam tiểu thư của Trúc Lâm
sơn trang và hắn chính là người may mắn nhất vì bản thân mình là nguyên
nhân khiến nàng trở nên như thế.
– Không cần nhưng… chuyện soán ngôi sẽ bị cản trở…
Nàng đang rất ấp úng không
biết có nên chấp nhận hay không bởi vì nếu sau này hắn lên ngôi hoàng đế liệu có còn nhớ đến mình. Bậc cửu ngũ chí tôn luôn có hậu cung sặc sỡ
hơn 3000 giai lệ, nàng sẽ ra sao khi chính là một trong những người đó
đêm đêm ngóng chờ người thương đến. Rồi còn đầy mưu mô xảo trá của những nữ nhân nơi đó nữa. Dù nàng có chấp nhận thì đại tỷ cùng các tỷ muội
khác cũng sẽ không đồng ý.
Như hiểu được những suy nghĩ
vướng mắc trong lòng nàng, Nam Phong một tay đỡ, một tay kéo ngã nàng ôm chặt vào lòng như chứng minh tình yêu của mình. Cái ôm siết chặt khiến
lòng Phi Vũ ấm lại, nỗi bất an cùng lo âu cũng theo gió cuốn phăng đi
mất.
– Ta hứa! Chỉ yêu mình nàng. ( Phi Phi: Ta không tin!!! )
Kinh thành.
Vô Danh các.
Diệp Phi vừa bước vào cổng đã
nhận được vô số ánh mắt mong chờ của tất cả thủ hạ dưới trướng. Mọi
người đều đã được nghe tin cùng với nhận sự huấn luyện đặc biệt cho công cuộc soán ngôi của các chủ. Thứ nhất khiến họ không phản kháng bởi vì
triều đình, hay nói cách khác rằng hoàng đế ham sống sợ chết, chỉ toàn
mua vui bằng mỹ nữ không quan tâm đến con dân trăm họ hiện đang đói khổ
thiếu thốn ra sao. Gia đình của họ cũng vì thế mà thiếu ăn thiếu mặc đau đớn lầm than nên mới bất đắc dĩ bán thân vào Vô Danh các. Thế cư nhiên
lại nhận được sự chiếu cố, đãi ngộ vô cùng đặc biệt của các chủ cũng như những vị tiểu thư trong Trúc Lâm sơn trang. Thứ hai đương nhiên đã là
thành viên của tổ chức sát thủ Vô Danh các thì nghe theo chủ nhân là
chuyện kinh thiên địa nghĩa. ( Phi Phi: Tức là theo lẽ dĩ nhiên ấy )
Diệp Phi ngồi tại chiếc ghế
chủ thượng ở phía bên trên. Bên dưới theo thứ tự bên phải là Thiên Kỳ,
Trúc Nhã, Thiên Dực, Sơ Tuyết cùng Tứ y, nhị Hắc và Hiên Viên. Bên trái
là lão bản của các khu vực kinh doanh trong kinh thành cũng như chi
nhánh khắp nơi đổ về. - “Hiên Viên, báo cáo tình hình trong cung” Diệp Phi hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh một vòng sau đó dừng trên người Hiên Viên ra lệnh.
– Bẩm chủ nhân. Quả đúng như
người dự đoán, thái tử cùng hoàng hậu đang khống chế hoàng đế bằng một
thứ độc gì đó để dễ bề thâu tóm triều chính trước khi lão ta băng hà.
– “Lục y, ngươi đã điều tra về loại độc này chưa?” Thiên Dực hướng Lục y lên tiếng hỏi.
– Bẩm chủ nhân cùng nhị vị
tiểu thư, thật ra độc này thuộc hạ nghĩ rằng xuất phát ở phía Đông của
Hàn Thiên quốc nhưng không biết tên. Nó có triệu chứng là sốt, mệt mỏi
biếng ăn và lừ đừ. Nhưng hễ sử dụng Tân La Diệp là y như rằng cơ thể
hoàng đế không những lại khỏe mạnh cường tráng mà còn thường hay tỏ ra
thèm thuồng với nó.
– “Muội nghĩ sao Trúc Nhã?”
Diệp Phi khó hiểu nhìn về phía Trúc Nhã đang trầm ngâm. Thật ra chuyện y dược và độc dược nên để cho nhị muội cùng ngũ muội suy tính vì suy cho
rằng nói Trúc Lâm sơn trang y thuật cao min