p nhận yêu cầu trợ giúp của thái tử trong khi Sơ
Tuyết lại chính là hầu cận theo bảo vệ dưới tên gọi Hiên Viên.
Thiên Dực một thân hồng y thêu hình hồ điệp, mạn xa che mặt chỉ để lại đôi mắt long lanh ngân ngấn
nước sâu thăm thẳm như mặt hồ thu khiến lay động đến tâm can của tên háo sắc Hàn Lâm Viên.
Ánh mắt Sơ Tuyết gằn lên thành hai ngọn lửa chực chờ nuốt chửng tên bạo quân kia nhưng vì đại sự hắn
đành cố gắng kiềm chế bản thân muốn giết người của mình xuống tận đáy
cõi lòng.
– “Phi Điệp cô nương, cám ơn
đã hạ cố đến đây, cô nương có thể ở đây để bản thái tử mở tiệc chiêu đãi coi như là kí kết tình bằng hữu của chúng ta hay không?” Thái tử ngữ
khí dịu dàng như muốn lấy lòng mỹ nhân nhưng trong lỗ tai của Thiên Dực
thì giống như là bò đang phát tiết.
– “Mong thái tử thứ lỗi bởi
Phi Điệp ta hiện tại còn rất nhiều chuyện cần phải làm nên không thể
phụng bồi ngài, dịp sau ta nhất định sẽ cùng ngài uống rượu luận thơ”
Lão Thiên ạ! Thiên Dực thề rằng chuyện uống rượu thì nàng còn ‘ngàn chén không say’ chứ cái vụ ngâm thơ thì ‘một chữ bẻ đôi cũng không biết’.
Nhưng bất quá có dịp đó thì cũng đưa thất muội cầm, kỳ, thi, họa của
nàng dịch dung thay thế một chuyến không lo mất mặt tỷ muội Trúc Lâm sơn trang nha.
– “Nếu vậy thì tiếc quá!” Thái tử tỏ vẻ tiếc nuối nhưng vẫn cố gắng vớt vác chút mồi câu con cá còn
thừa lại “Vậy còn dùng ngự thiện thì sao?”
– “Ta đã có hẹn cùng một số
bằng hữu để bàn chuyện trợ giúp ngài nên vẫn phải từ chối thôi. Thứ lỗi” Thiên Dực trương ra vẻ mặt bất đắc dĩ khiến Hàn Lâm Viên một thân đơ
như cây bơ trước khí thế bậc vương tôn của nàng. ( Phi Phi: Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong Viên ca ạ! Nai đấy!!! )
– “Đã đến giờ hẹn với họ rồi
thưa chủ nhân” Sơ Tuyết bên cạnh đẩy nhanh tiến độ thúc giục Thiên Dực
bay ra khỏi chỗ này nếu không khéo hắn sẽ nổi điên lên bóp chết cái con
cáo háo sắc đang ngồi trễm trệ trên kia mất.
– “Nếu vậy ta xin cáo từ”
Thiên Dực biết Sơ Tuyết đang kiềm chế cơn phẫn nộ bèn nhanh chóng đứng
dậy tìm cách thoát ly nếu không hỏng đại sự của đại tỷ thì nàng chỉ còn
con đường về sơn trang đào sẵn huyệt cùng mua nhang và tiền mã cho mình.
– “Cáo từ” Thái tử ánh mắt lưu luyến tỏ vẻ không muốn biệt ly tiễn nàng ra tận cổng phủ thái tử khiến
Sơ Tuyết cùng Thiên Dực “cảm động” không thôi.
Cho đến khi khuất khá xa phủ
thái tử thì Thiên Dực mới thở dài, vứt bỏ chiếc mạn xe trên mặt, nhanh
chóng thay đổi bản thân trở về thành con người thật của mình.
– Haizz! Làm đại tỷ đúng là
một cực hình khi lúc nào cũng phãi giả dạng thục nữ, đoan trang, quý
phái, vương tôn, lễ tiết này nọ. Được là chính mình mới sung sướng.
– “Nàng không sợ ta mét Diệp Phi cô nương à?” Sơ Tuyết nở một nụ cười để giả khiến Thiên Dực một thân đầy mồ hôi hột.
– “Ngươi… ngươi không tiểu
nhân thế chứ?” Thiên Dực đứng khựng lại một tay chống hông, một tay chĩa vào mặt Sơ Tuyết như một ả chanh chua đích thực.
– “Hắn không tiểu nhân bằng
muội đâu. Hắc hắc” Âm thanh quen quen phả vào tai Thiên Dực khiến nàng
từ từ chuyển động xoay thân mình 180 độ về phía sau, đương nhiên cái tay chỉa chỉa kia vẫn giữ nguyên vị trí cũ còn khuôn mặt đột nhiên biến
sắc.
– “Muội… muội…” Nhìn thấy Tố
Huyên đứng cười tươi rói khiến tim Thiên Dực thánh thót một cái. Thất tỷ muội các nàng, kẻ tiểu nhân nhất chính xác là lục muội Tố Huyên mà nàng ta duy nhất giở trò tiểu nhân với mình Thiên Dực mà thôi. Chắc chắn
kiếp trước Tố Huyên làm con lừa mà Thiên Dực nàng chính là kẻ cưỡi lừa
siêu cấp nên giờ mới bị quả báo đây.
– “Muội nghe hết, nghe toàn
bộ. Xem ra tối nay sẽ có kịch hay cho chúng ta xem đúng không Như Ý” Tố
Huyên quay sang nháy mắt cùng Như Ý nhưng xem ra Thiên Dực đúng thật là
số con rệp bới người ta hay nói ‘phu sướng phụ tùy’ còn tại đây, ngay
lúc này chính là trường hợp đặc biệt ‘chủ nhân sướng, a hoàn tùy’ đang
diễn ra.
– Đúng vậy thưa chủ nhân.
– “Phản rồi, phản hết rồi”
Thiên Dực giả vờ mình bị sốc nặng ngã ra đằng sau đúng ngay ngực của Sơ
Tuyết tranh thủ ăn tí đậu hũ nên hắn nhanh tay đỡ lấy nàng.
– “Làm đại tỷ đúng là một cực
hình khi lúc nào cũng phãi giả dạng thục nữ, đoan trang, quý phái, vương tôn, lễ tiết này nọ” Tố Huyên nhái giọng Thiên Dực sau đó hướng Như Ý
bên cạnh hỏi “Ta thuộc bài không?”
- “Chủ nhân là nhất” Như Ý giơ ngón tay cái lên biểu tình thái độ đồng ý.
– “Chúng ta về ra mắt đại tỷ
nào, còn phải báo tin vui này cho tỷ ấy nữa chứ. Chưa bao giờ ta nhớ đại tỷ đến thế” Tố Huyên nắm tay Như Ý nhấc chân định chạy.
– “Khoan!” Thiên Dực vội vội
vàng vàng đứng nghiêm trang kéo tay Tố Huyên cười giả lả đến ghê rợn
nghiến răng gằn từng chữ “Chúng ta thương lượng?”
– “Thương lượng cái gì?” Hai
mắt Tố Huyên sáng rực lên như đêm trăng tròn bởi mỗi lần thương lượng
cùng Thiên Dực nàng luôn là người lời nhất.
– Một ngàn lượng?
– “Tiền ma chay cho tỷ còn hơn thế nữa cơ” Tố Huyên ủy khuất cúi đầu nhưng khóe miệng lại nhếch lên
thành một đường con quyến rũ còn Thiên Dực thì sa sầm lại.
– Hai ngàn lượng?
– “Haizz! Tự nhiên nhớ đại tỷ
quá đi. Chún