g ta mau về thăm tỷ ấy thôi Như Ý à!” Tố Huyên quay sang nắm tay Như Ý định lôi đi.
– Năm ngàn lượng, đứt giá, không hơn không kém.
– “Tỷ đưa liền hay kí sổ?” Tố Huyên nhanh chóng móc trong người ra cuốn sổ mỏng lật đúng trang có tên Thiên Dực trong đó. ( Phi Phi: Ta… bó tay!!! )
– “Đưa liền không cần sổ sách
gì sất” Thiên Dực hắc tuyến đầy đầu liền sau đó giơ tay ra phía sau
hướng Sơ Tuyết làm hắn cứ trơ trơ ra nhìn chả hiểu gì cả.
– “Chuyện gì?” Hắn cứ ngơ ngà ngơ ngác, chẳng lẽ hai tỷ muội nhà này đá qua đá lại cuối cùng người moi tiền là hắn sao? ( Phi Phi: Chứ sao? Lão nghĩ một kẻ xem tiền như mạng đó mà nỡ lấy tiền mình ra chung độ hả? )
– Tiền!
– Tiền gì?
– “…” Thiên Dực không nói gì
chỉ liếc xéo Sơ Tuyết khiến hắn nhanh tay rút trong người ra sấp ngân
phiếu dày cộm đặt vào tay nàng, cái này người ta gọi là ‘sức mạnh của
sắc đẹp’. ( Phi Phi: Chứ không phải là ‘ngu dốt của sự dại gái’ sao? )
Thiên Dực đếm đi đếm lại cho
đúng năm ngàn lượng rồi mới đưa cho Tố Huyên, số còn lại chính là nhét
thẳng vào hầu bao của mình. Nhìn cử chỉ đó, Sơ Tuyết cười đến chết đi
sống lại trước Thiên Dực. Chưa thấy ai ma lanh như nàng.
– “Ngũ tỷ yêu dấu, chúng ta
cùng về báo danh với đại tỷ đi nào” Tố Huyên nhí nhảnh quàng vai bá cổ
dắt Thiên Dực hướng về phía Túy Phi lâu chính là địa điểm trá hình của
Vô Danh các.
– “Muội cầm ngân phiếu rồi thì nhớ xóa bỏ đoạn hội thoại vừa rồi ra khỏi đầu đi” Thiên Dực hếch mũi hừ lạnh. Đúng là ‘ở gần vua như ơ gần cọp’, còn ‘chơi với lục muội như
chơi với lửa’.
Diệp Phi đang ngồi quan sát tấm bản đồ thành Phú An ở phía Bắc chính là nơi đóng quân của Nam Phong, ngoài ra nơi đây còn thuộc quyền quản lý của nhị vị
vương gia đáng kính của Hàn Thiên quốc.
Xung quanh thành là con sông
Phú Vinh chảy qua bao vây lấy tạo thành một hàng bảo vệ khá vững chắc,
quân địch muốn đánh vào thành thì tất nhiên phải vượt qua con sông này
mà ai biết được phía dưới đáy có bất kỳ cạm bẫy nào hay không.
Lớp bên ngoài là một thung
lũng khá rộng rãi, cỏ cây tươi tốt thuận lợi cho dân cư nuôi súc vật.
Tuy thế trận sông Phú Vinh mang lại thuận lợi cho ta nhưng khu thung
lũng này lại chính là một điểm trọng yếu khiến quân định phải đóng quân
quá gần thành trì.
Ngoài ra đằng sau thành Phú
An, nơi biên giới với nước Chu lại là dãy núi khá sừng sững và hiểm trở, nếu bị ép vào đường cùng thì coi như là bỏ xác tại đây.
– “Địa hình gây trở ngại cho
chúng ta rất nhiều” Diệp Phi ngữ khí nặng nề khiến Thiên Kỳ bên cạnh
cũng dễ bề suy nghĩ theo hướng xấu cho quân mình.
– “Nếu muốn thắng chỉ có cách
duy nhất là chặn trên khu thung lũng này” Thiên Kỳ đưa tay rà soát trên
tấm bản đồ bằng da dê khoanh vùng toàn bộ khu vực trọng yếu.
– “Bạch Kiểm tướng quân theo
phe thái tử giỏi nhất chính là thủy binh. Chúng ta cũng phải chặn đánh
trên sông Phú Vinh nữa” Diệp Phi đặt một quân cờ đen lên giữa hình con
sông, nơi ngăn cách giữa thành Phú An với đường từ kinh thành đến.
– “Đại tỷ! Muội đến đây” Tố
Huyên nhanh nhẩu chạy lại bên cạnh Diệp Phi mỉm cười tươi rói trong khi
Thiên Dực thì yểu xìu phía sau.
– “Thuộc hạ tham kiến trang
chủ” Như Ý cúi người thấp xuống đất bái kiến Diệp Phi khiến Sơ Tuyết
đằng sau nhíu mày khó hiểu.
– “Trang chủ?” Hắn nhanh chóng quay sang Thiên Dực thắc mắc nhưng ngay sau đó chỉ nhận được cái thở dài bất lực của nàng.
– “Ngươi theo ngũ tỷ cư nhiên
không biết tỷ ấy chính là ngũ tiểu thư của Trúc Lâm sơn trang?” Tố Huyên đưa bộ mặt ngây thơ vô ( số ) tội ra nhìn Sơ Tuyết.
– “Thì ra…” Sơ Tuyết với gương mặt ngạc nhiên không thể tin nổi “Vậy Diệp Phi cô nương chính là trang
chủ? Ta cư nhiên lại đi hỗ trợ chính đối thủ của mình hả trời?”
– “Ngươi có thể rút” Thiên Dực liếc mắt với hắn nhưng tâm nàng đang rất khó chịu. Nếu như Sơ Tuyết có
thể gây khó khăn cho Diệp Phi thì nàng sẵn sàng ban cho hắn một đao
tuyệt tình.
– “Nhưng ta lỡ yêu nàng rồi
nên đành phải chấp nhận thôi” Sơ Tuyết nhún nhún vai bình thản nói không thèm quan tâm đến sắc mặt cực kỳ khó coi của Thiên Dực bên cạnh.
- “Ta không bao giờ gả ngũ muội cho ngươi” Diệp Phi nhấp ngụm trà với tư thế khoan thai nhất có thể.
– Tại sao?
– “Ta cũng không đồng ý” Trúc Nhã ở đâu xuất hiện nhanh nhẩu ứng đối với Diệp Phi.
– “Muội cũng vậy” Tố Huyên
cũng hùa theo “Để ngũ tỷ lấy phu quân thì còn ai cùng muội uống rượu
thâu đêm? Còn ai ôm ấp muội mỗi khi đông về? Còn ai…”
– “Biến thái!” Diệp Phi trừng mắt khiến Tố Huyên im bặt.
– “Cực kỳ biến thái” Trúc Nhã tặng cho Tố Huyên cái nhìn đầy vẻ khinh bỉ.
– “Nhưng bất quá… ta thích.
Hắc hắc” Thiên Dực chạy lại quàng vai bá cổ Tố Huyên với gương mặt tràn
trề hạnh phúc không biết tên nam nhân đằng kia đã hóa thành tượng đá
‘Hòn Vọng Thê’ từ lúc nào.
– “Nhưng ta muốn cưới Dực
nhi!” Sơ Tuyết nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bất cam của mình “Không cho ta thú nàng, ta sẽ mang người hỗ trợ triều đình” ( Phi Phi: Bỉ ổi, vô liêm sỉ )
– “Dực nhi?” Như Ý từ đâu rùng mình ôm chặt tay Tố Huyên “Nghe muốn nổi da gà”
Rồi xong, coi như cái tên
Thiên Dực mang đi bán