đại sự của Nam Phong cùng Thiên Kỳ vẫn là quan trọng hơn hết.
– “Hừ!” Thừa Quan chỉ hừ lạnh không thèm nhìn Diệp Phi khiến lão Viên Nhậm vô cùng khó xử.
– Tiểu nữ tên gọi Diệp Phi, mọi người đừng khách sáo.
– “Đã nghe danh qua Phi Phi cô nương tài trí hơn người, khuynh quốc khuynh thành, giờ mới được diện
kiến tận mắt” Thừa Quan mang chất giọng khinh bỉ khiến Diệp Phi rất khó
chịu, chưa bao giờ có kẻ xúc phạm đến nàng mà còn toàn mạng ngồi đây
xảo ngôn.
– “Nếu thế Viên công tử quả thật là người chẳng có mắt” Diệp Phi nhếch miệng cười.
– Ngươi… Ý ngươi là sao?
– Ai chẳng biết Phi Phi cô
nương mang họ Liễu mà là Liễu Phi Phi chứ không phải Diệp Phi ta. Ta nói ngươi không những không có mắt mà còn không có lỗ tai nốt có gì sai
sao?
– “Ngươi… Chẳng phải vương gia bảo ngươi là Phi Phi cô nương sao?” Thừa Quang khó hiểu quay sang nhìn Thiên Kỳ.
– “Thì ta cũng có nói ta không phải là Phi Phi cô nương đâu” Diệp Phi tiêu sái nhấp ngụm trà không
thèm để ý đến sắc mặt khó coi của hắn.
– “Diệp Phi?” Dương Thần Tịch
nhíu mày nhìn nàng “Chẳng lẽ… cô nương là trang chủ Trúc Lâm sơn trang
nổi danh trên giang hồ?”
– “Trúc… Trúc Lâm sơn trang?” Thừa Quang tái mét nhìn nàng.
– “Hừ!” Lục y đằng sau Diệp
Phi liếc hắn khinh bỉ “Chỉ với cái danh trang chủ thôi cũng đủ giết tám
đời nhà ngươi rồi chứ đừng nói chi Phi Điệp, các chủ Vô Danh các. Ở đó
mà lớn lối”
– “Lục y, không được vô lễ”
Diệp Phi tuy ngữ khí tức giận nhưng Lục y biết tất, nàng chỉ múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Muốn thu phục lòng người về dưới trướng Thiên Kỳ cùng
Nam Phong thì chỉ có duy nhất mang danh tiếng cùng địa vị của mình ra
phò tá ngoài ra thì còn để trả thù tên Thừa Quan kia một vố.
– “Cư nhiên ba nữ nhân người
đời đồn đại lại chính là một mà còn đang ở trước mặt chúng ta nữa chứ.
Quả là sống không uổng cuộc đời mà” Viên Nhậm tướng quân vuốt chòm râu
của mình hà hà cười khiến không khí cũng thoải mái đi ít nhiều duy chỉ
có một kẻ vẫn xanh mét ngồi im không động đậy. Đúng là nhát cấy.
– “Sau này nàng sẽ là vương
phi nên không ai được phép khinh thường nàng, nếu không theo luật mà trị tội” Thiên Kỳ nắm tay Diệp Phi hùng hồn tuyên bố khiến nàng trợn tròn
con mắt ra mà nhìn hắn.
– “Thiên Kỳ ca ca…” Bảo Yến uất ức nhìn Thiên Kỳ nhưng hình ảnh trong mắt hắn giờ đây chỉ còn mỗi có Diệp Phi.
“Chuyện này
tính sau, giờ phải bàn quốc sự trước” Diệp Phi rút tay mình ra khỏi tay
hắn sau đó quay sang Lục y lấy tấm bản đồ vùng thành Phú An trãi lên bàn “Hiện tại với khả năng của Trúc Lâm sơn trang sẽ chỉ có thể ngăn chặn
bước tiến của địch cách xa bìa thung lũng một chút, ta đã gửi thư báo
Phi Vũ đốc thúc quân lính của Vô Danh các lo chuyện này”
– “Tại sao phải lo đến chuyện
này? Chẳng phải chỉ cần đánh ập vào kinh thành là xong ư?” Thừa Quang
tuy ngữ khí đã không còn khinh bỉ nàng nữa nhưng sự ngu dốt của hắn lại
quá tầm với của nàng mất rồi.
– “Hiện tại quân ta chỉ bằng
một nửa lính triều đình của phe thái tử, không có khả năng đánh thắng,
chỉ còn cách đánh lâu dài trên trận mà thôi” Thiên Kỳ nhanh nhẩu ứng đối giải thích cho Thừa Quang cũng như nói với mọi người có mặt trong phòng để họ có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng.
– “Trúc Nhã báo lão hoàng đế
chỉ sống nhiều lắm là ngày mốt” Diệp Phi ngước đầu lên nhìn Viên Nhậm
tướng quân cùng Thiên Kỳ thông báo tin tức.
– Nhanh thế sao?
– Muội chỉ sợ có chi sơ xót,
huynh cùng Bảo Yến dọn đến Vô Danh các ở để tránh chuyện bất trắc vì dù
sao giờ đây Vô Danh các cũng trên danh nghĩa đứng ra trợ giúp cho thái
tử nên sẽ là nơi an toàn nhất trong kinh thành lúc này.
– “Vô Danh các giúp cho thái
tử? Chuyện này là sao? Diệp Phi cô nương có thể giải thích cho tại hạ
không?” Dương Thần Tịch khách khí chắp tay như kiểu những nam nhân trên
giang hồ hướng Diệp Phi hỏi.
– Cách đây vài ngày thì thái
tử có gửi thư đến yêu cầu ta giúp hắn tranh giành ngai vàng. Ta đã đồng ý vì dù sao trước mắt giúp hắn rồi sau lưng lật úp chiếc thuyền chỉ có
lời chứ không hề hại gì đến quân ta cả.
– “Ngươi không sợ nếu như tên
thái tử biết chuyện ngươi chính là trang chủ sao?” Bảo Yến bên cạnh
Thiên Kỳ nhíu mày tỏ vẻ lo lắng.
– “Chuyện này đã có Thiên Dực
cùng Sơ Tuyết, muội không cần phải lo lắng” Thiên kỳ quay sang vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng ta trấn an.
– “Có thể thái tử đã điều tra
ra tung tích các chủ Vô Danh các nên lập thành kế trong bẫy có bẫy thì
sao? Như vậy thì chúng ta sẽ hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của hắn”
Bảo Yến không chịu thua cố gắng cãi lý nhưng dù sao những trường hợp
nàng ta đưa ra không phải là hoàn toàn không có lý. Tuy nhiên Diệp Phi
là ai? Các tỷ muội Trúc Lâm sơn trang nếu chỉ việc cỏn con này không
giải quyết được thì chi bằng mai danh ở ẩn trong núi luôn cho rồi.
– “Muội an tâm, mọi chuyện Phi nhi tất có an bài” Thiên Kỳ không nôn nóng mà vẫn quay sang trấn an Bảo yến bởi những gì nàng ta nói đều chỉ muốn tốt cho hắn chứ không hề có
bất kỳ ý tổn thương đến ai.
– “Trước hết muội muốn huynh
cùng mọi người đến thành Phú An trong thời gian sớm nhất. Bở