Teya Salat
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322710

Bình chọn: 9.00/10/271 lượt.

ế này đây.

Ở bên cạnh Hàn Thiên Minh vài

ngày qua cũng đủ khiến tâm Hiên Viên nể phục ít nhiều. Thất thái tử

chính là người thứ hai hắn nể phục sau các chủ Vô Danh các – Phi Điệp

sát thủ.

Phải nói hắn ta có thể là một

minh quân văn võ song toàn nếu có thể đứng lên ngai vàng nhưng cái khó ở đây chính là tên cáo già thái tử Hàn Lâm Viên. Bọn họ bị bao vây bởi cả trăm tên lính triều đình cùng với rất nhiều hắc y võ công tương đối cao và so ra với khả năng của Hàn Thiên Minh, Hiên Viên cùng một số thuộc

hạ trung thành theo sau hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng.

– Thất đệ, giao ngọc ấn cùng

thánh chỉ ra thì chúng ta sẽ vì ngươi là đệ đệ cùng phụ khác mẫu mà tha

cho ngươi một con đường sống.

Tam hoàng tử Hàn Lãnh giở điệu cười nửa miệng khiến thủ hạ của Thiên Minh nổi cả da gà. Hoàng cung

tranh đấu vô cùng tàn bạo, sự hợp tác của thái tử, nhị hoàng tử do cùng

hoàng hậu sinh ra là quá rõ ràng không ai là không biết nhưng không ngờ

đến tam hoàng tử của Ngọc quý phi cũng nhúng tay vào khiến tâm Thiên

Minh không khỏi lạnh lẽo một phen.

Cái ghế hoàng đế này hắn không kham nhưng hiện tại nếu không chiến đấu đến cùng thì hắn sẽ phải chết

dưới mũi kiếm của những huynh đệ nhiều năm qua sống chung tuy họ hoàn

toàn giả tạo khi ở gần bên cạnh hắn.

– “Nếu ta không đưa ra thì

sao? Các ngươi dám giết hoàng đế à? ” Thiên Minh ngữ khí lạnh lẽo nhưng

không nén nổi những tia sát khí từ trong đáy mắt.

– “Chưa đăng cơ đã ngỡ mình là hoàng đế sao? Chưa chắc ngươi sẽ toàn mạng rời khỏi đây. Nếu ngươi giao thánh chỉ cùng ngọc ấn thì may ra chúng ta rũ lòng từ bi tha cho ngươi

một con đường sống. Hãy nhớ mẫu thân ngươi đang trong tay bọn ta” Hàn

Lãnh ngửa mặt lên trời cười ha hả.

– Ngươi…

– “Nếu thế để ta xem các ngươi có ra tay được không” Hiên Viên mỉm cười châm chọc bước lên chắn trước

ngựa của Thiên Minh khiến bọn chúng cả hai phe đều ngỡ ngàng xen lẫn khó hiểu.

– “Một cẩu nô tài mà cũng dám lên tiếng ở đây sao?” Hàn Lãnh tức giận nghiến răng ken két.

– “Cho dù là nô tài thì ít ra

hắn làm thủ hạ của trang chủ Trúc Lâm sơn trang vẫn là cao hơn tam hoàng tử ngươi một bậc” Thiên Ngân từ đâu xuất hiện đáp chân bên cạnh Hiên

Viên mỉm cười giảo hoạt khiến Thiên Minh cùng Lãnh Hàn thêm hồi chấn

động. Đó là lí do vì sao Hiên Viên đột ngột lớn lối như vậy là bởi vì từ xa đã thấy ám hiệu của người nhà.

– “Thuộc hạ tham kiến thất tiểu thư” Hiên Viên cúi mình khấu đầu.

– Đưa hắn về chỗ đại tỷ gấp.

– “Hừ! Các ngươi nghĩ có thể

rời khỏi đây sao?” Lãnh Hàn tức giận vung tay ra hiệu cho quân lính sau

lưng mình nhất loạt xông lên.

Thiên Ngân rút trong người ra

một thanh tiêu màu lục bích có điêu khắc hình những đôi hồ điệp tung

cánh lượn khiến không gian thêm phần ngưng trọng. Cuối cùng Hồ Điệp tiêu trong truyền thuyết đã xuất hiện trên giang hồ mà nó lại nằm trong tay

một nữ tử không rõ lai lịch như thế này.

– “Ngươi rốt cuộc là ai?” Lãnh Hàn ngữ khí trầm trọng hướng Thiên Ngân dò hỏi.

– “Thất tiểu thư Trúc Lâm sơn

trang, Vô Ảnh thủ nổi danh trên giang hồ, đủ để đánh tay đôi với ngươi

chưa?” Cát Tường – nha hoàn bên cạnh Thiên Ngân, cũng đang thủ thế với

trường kiếm trên tay lên tiếng giọng có vẻ châm chọc.

– “Vô Ảnh thủ? Trúc Lâm sơn trang” Lãnh Hàn nhíu mày giọng có vẻ không tin “Tại sao các người lại giúp hắn?”

– “Chẳng sao cả. Thích thì

giúp thôi” Thiên Ngân giọng tuyệt tình nhanh chóng nhảy lên không ra

chiêu khiến Lãnh Hàn khó khăn chống đỡ.

Nhanh chóng tứ phía quân triều đình liền bị bao vây bởi các huynh đệ của Trúc Lâm sơn trang. Cả hai

phe xông vô đánh nhau kinh thiên động địa khiến khu vực quanh đấy dân cư tản đi hết không dám hó hé ló đầu ra ngoài nhiều chuyện.

Thanh tiêu trên tay Thiên Ngân vung đến đâu thì cơ thể Lãnh Hàn rướm máu đến đấy. Những chiêu đều

chính xác đến từng vị trí trọng điểm trên người hắn khiến tam hoàng tử

của chúng ta không khỏi thất kinh lùi dần về phía sau. Cả hai ngang tài

ngang sức nhưng bởi Thiên Ngân nắm trong tay tuyệt kỹ vũ khí nên cuối

cùng Lãnh Hàn đánh phải khoanh tay chịu trói trong khi cả người hầu như

đều vô lực như một tên bại liệt.

– Trói hắn lại mang về Vô Danh các.

Thiên Ngân rút Hồ Điệp tiêu

vào trong người ngoảnh lưng nhảy lên ngựa định quay đi thì bị âm thanh

trong vắt không kém phần quyến rũ mị lực ngăn trở nhưng nàng là ai, thất tiểu thư của Trúc Lâm sơn trang, không bao giờ có thể bị thu hút bới

một tên nam nhân có vẻ đẹp yêu mị đến quỷ thần cũng buông tay chịu thua

này. So với Phan An năm xưa thì hắn chỉ có hơn chứ chẳng kém là bao.

– “Cô nương xin dừng bước”

Thiên Minh thúc ngựa đến bên cạnh Thiên Ngân mỉm cười tinh tế “Ta có thể hỏi quý danh và lí do vì sao cô nương giúp ta không?”

– “Ta đã nói rồi, chỉ đơn

thuần là thích gì giúp thôi” Thiên Ngân không nhìn mặt hắn mà cất giọng

lãnh lẽo như thường ngày khiến tâm một kẻ nhất thời rung động đậy trong

vô thức đến bản thân hắn cũng chưa nhận ra.

– “Ta không nghĩ nó chỉ đơn

thuần là thích” Thiên Minh tiêu sái phất phơ chiếc phiến trong tay nhàn

nhã nói bởi hắn biết