Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322735

Bình chọn: 9.5.00/10/273 lượt.

nụ cười kinh hồn đoạt phách nữ nhân của hắn đã hoàn toàn thất bại trước mặt nàng mất rồi nên đành phải giở chiêu khác thôi.

– “Muốn biết thì đến Vô Danh

các gặp các chủ sẽ biết. Xin ngươi tránh xa tiểu thư chúng ta một chút,

người còn có việc phải giải quyết” Cát Tường từ đâu xuất hiện thúc ngựa

chen vào giữa hai người giở giọng khách khí nói với Thiên Minh, liền sau đó quay sang Thiên Ngân cất tiếng “Tiểu thư, nhị tiểu thư bảo trong

cung đã xảy ra chuyện nên thông báo người về Vô danh các gấp”

– “Đi thôi” Thiên Ngân thúc

ngựa về phía trước nhưng không quên cât giọng báo cho cái tên đang ngẩn

ngơ đằng sau “Ta khuyên ngươi nên theo ta sẽ tốt hơn là đến hoàng cung

vì dù sao mẫu thân của ngươi đã được người của Vô Danh các cứu ra rồi”

Trên gương mặt Thiên Minh không nén khỏi một tia ngỡ ngàng đến thất thần nhưng sau đó nhanh chóng thúc ngựa đi theo nàng. Đến khi Thiên Ngân có mặt trong đại sảnh của Vô Danh các đã nghe tiếng ly tách vỡ

loảng xoảng bên trong thư phòng của Diệp Phi trong khi bên ngoài là sự

góp mặt của rất nhiều người vừa quen vừa lạ mà điểm chung của tất cả

chính là gương mặt vừa lo lắng vừa sợ hãi mà cũng có ngạc nhiên đến

không nói nên lời.

Thiên Ngân nhanh chóng nắm lấy tay của Trúc Nhã vẫn đang trong tư thế nhàn nhã nhấp ngụm trà trên bàn

đá cạnh gốc liễu đang kỳ nở rộ hỏi gấp gáp.

– Chuyện gì đã xảy ra vậy nhị tỷ? Lần đầu tiên muội thấy đại tỷ giận dữ như vậy.

– “Hừ! Chẳng có gì cả” Trúc

Nhã ngước đầu lên nhìn Thiên Ngân sau đó chỉ chiếc ghế bên cạnh ý bảo

nàng ngồi xuống rồi tiếp tục nói với giọng điệu bình thản đến lạ “Chỉ là lão đại yêu quý của chúng ta bị tên thái tử tập kích và giam giữ trong

nhà lao hoàng thất thôi” ( Phi Phi: Sẽ có ngày ta hành hạ lại lão Nhị của muội )

– Ách! Vậy mà là không có gì hả nhị tỷ? Mà ai đang chịu trận trong đó thế?

Thiên Ngân cũng bắt chước Trúc Nhã nhàn nhã nhấp trà. Mọi người xung quanh thì cũng khá quen với hình

ảnh hai nữ tử một lục y một tử y ngồi ngắm hoa thưởng trà mà không màng

đến thế sự diễn ra bởi ở đây chỉ có mỗi nhị tiểu thư cùng thất tiểu thư

của Trúc Lâm sơn trang mà thôi.

– Lục y cùng hai tên thuộc hạ của Thiên Kỳ.

– “Thiên Kỳ?” Thiên Minh đang

đứng bên cạnh Thiên Ngân bèn lên tiếng hiếu kỳ “Không phải là nhị vương

gia Hàn Thiên Kỳ đó chứ? Rốt cuộc tại sao Trúc Lâm sơn trang cùng Vô

Danh các lại nhúng tay vào chuyện triều chính mà còn có mặt của Thiên Kỳ nữa?”

– “Ai đây?” Trúc Nhã ngơ ngác hết nhìn Thiên Minh rồi lại quay sang Thiên Ngân.

– “Thì cái người tỷ bảo muội đi cứu đấy” Thiên Ngân nhún nhún vai.

– “À! Thì ra là thất hoàng tử

Hàn Thiên Minh” Trúc Nhã à ra một tiếng với gương mặt hứng thú liền tức

khắc thay đổi thái độ quay sang tiếp tục uống trà khiến đầu Thiên Minh

một loạt hắc tuyến.

Cánh cửa thư phòng đột ngột

bật mở phát lên âm thanh cái “Rầm” khiến toàn bộ mọi người bên ngoài

giật thót mình không ngoại trừ hai kẻ đang nhàn nhã rót trà thưởng thức.

– “Vào cung đưa hắn ra cho ta” Diệp Phi giọng điệu giận dữ bước ra không ngoái đầu nhìn lại còn Lục y

cùng nhị Hắc bên trong đã thân tàn ma dại tự lúc nào.

Thiên Dực cùng Sơ Tuyết với

cương vị là các chủ Vô Danh các đến hoàng cung tìm gặp thái tử bàn

chuyện đã nhanh chóng được triệu tập và gặp mặt không những thái tử đại

danh đỉnh đỉnh mà còn có cả nhị hoàng tử Hàn Mạch.

Ánh mắt Hàn Mạch cứ chiếu

thẳng vào Sơ Tuyết khiến không những hắn mà còn cả Thiên Dực run run

trong thâm tâm. Chẳng nhẽ tên này là một kẻ biến thái giống nàng sao? ( Phi Phi: Muội nghĩ ai cũng giống như muội hết sao? Sao không nghĩ hắn

nghi ngờ lão Ngũ chứ? Cung chủ Huyết Sát cung mà làm như hắn không biết

vậy. Hừ! )

– “Ta thấy ngươi dường như rất quen” Hàn Mạch cất giọng khiến Sơ Tuyết giật mình đánh cái thót.

– “Chắc nhị hoàng tử nhìn nhầm rồi bởi tại hạ chưa bao giờ được diện kiến dung nhan của người” Sơ

Tuyết mỉm cười nhẹ nhàng khiến sư nghi ngờ trong lòng Hàn Mạch cũng giảm đi ít nhiều.

– “Cũng phải thôi” Hàn Lâm

Viên quay sang vỗ vai Hàn Mạch “Nhị đệ đừng quá đa nghi, người giống

người trên đời này rất nhiều”

– “Ừm! Mà Phi Điệp cô nương

bảo là có chuyện để bàn?” Hàn Mạch quả thật là một tên chúa đa nghi, hai người họ định đến đây câu giờ để trong ứng ngoại hợp cùng nhau cứu

Thiên Kỳ nên trong lúc gấp gáp có nghĩ ra chuyện gì để bàn đâu chứ.

– Ờ!…

– “Chủ nhân của ta hiện tại

muốn nghe kế hoạch của thái tử sẽ như thế nào đối với việc hoàng đế đã

truyền ngôi cho thất hoàng tử” Thiên Dực chưa lên tiếng mà Sơ Tuyết đã

nhanh nhẩu ứng đối cứu nguy cho nàng một mạng.

– “Đúng vậy! Đó chính là ý của ta” Thiên Dực gật đầu lia lịa. ( Phi Phi: Ta… Nôn! )

– “Tại sao nàng lại biết

chuyện này?” Hàn Lâm Viên mặt đen xì lì bởi chuyện này chính là chuyện

mất mặt nhất của hắn. Đường đường là thái tử một quốc gia mà hoàng đế

sau khi băng hà lại truyền chiếu thư nhường ngôi cho một hoàng tử khác.

– “Ngươi quên chúng ta là ai rồi sao?” Thiên Dực mỉm cười hãnh diện vì thế lực của… đại tỷ mình.

– “Hiện tại bọn ta cũng chưa

có ý định cụ thể nhưng trước hết vẫn


Duck hunt