với tốc độ ngày một nhanh như thể muốn giết hết bọn họ cho bằng được. Ngặt một nỗi đằng sau nàng chính là cách cửa của
một phòng giam. Thâm tâm Thiên Ngân trong vô thức kêu khẽ rằng bản thân
mình không xong thật rồi, lần này ăn tiễn là điều chắc chắn.
Trong khi Thiên Ngân đang cố
gắn xoay người làm sao cho nguy hiểm được giảm sút tới mức tối thiểu
nhất thì dải lụa Bách Liên thủ trên tay Diệp Phi đã nhanh chóng được rút ra bay đến vòng quấn quanh eo Thiên Ngân rồi kéo dần về phía nàng tránh khỏi một màn thua trông thấy.
Bản thân lo cho người khác đã
khiến ngực phải của Diệp Phi bị xuyên qua bởi một thanh tiễn nhọn hoắc
trong ngỡ ngàng. Cũng may là bên ngực phải, nếu là ngực trái, ngay tim
thì giờ đây trong nhà giam của hoàng cung đã lập một bia mộ cho trang
chủ Trúc Lâm sơn trang mất rồi.
Tuy nhiên điều đáng lo lắng
hiện nay chính là bộ y phục bạch y đã loang lỗ những vết máu, máu chảy
rơi xuống đất tạo thành từng mảng to như vẽ thêm họa tiết lên trên nền
đất lạnh giá âm u chốn ngục tù. Gương mặt Diệp Phi nhanh chóng trắng
bệch ra bởi vì mất máu khá nhiều.
Thiên Ngân một tay đỡ lấy thân hình đang lảo đảo chực chờ ngã xuống đất bất cứ lúc nào, ánh mắt cũng
không ngừng quan sát khắp bốn phía như tìm cho mình một con đường thoát
thân. Chỉ số thông minh của nàng lúc này nhanh chóng được vận dụng triệt để. Dồn nội lực về phía bàn tay, tung một chưởng vào chiếc cửa sổ thông ánh sát phía trên đầu một buồng giam tương đối rộng khiến nó vỡ ra
thành một hình vuông đủ cho từng người nhảy qua lọt ra ngoài.
Mọi người nhanh chóng hiểu
dụng ý và liên tục nhấp chân thoát ra. Tuy nhiên với vết thương khá
nặng, Diệp Phi đẩy người Thiên Ngân về phía đường thoát thân trong khi
bản thân mình vẫn ở lại đánh tiên phong tháo đường cho nàng rút chạy.
– Tỷ ở muội ở, tỷ đi muội đi.
Muội không tin với năng lực của hai ta không thể không phá cho cái nhà
giam này gà bay chó sủa.
– Hừ! Phải nói là phá cả hoàng cung chứ.
Cả hai tiếp tục vừa tránh tiễn vừa rút dần về phía bên ngoài nhưng con đường ra thì sâu hun hút, dài
đằng đẵng biết bao giờ mới đến trong khi sức lực của cả hai lại có giới
hạn.
Lục y thân hình tả tơi thấm
đẫm máu của Diệp Phi nhanh chóng chạy đến đại sảnh của phủ thái tử. Hình ảnh đập vào mắt nàng chính là nhị tiểu thư cùng lục tiểu thư đang giao
đấu tay đôi cực kỳ nhàn nhã với hai nam nhân trong trang phục màu vàng,
có lẽ là thái tử cùng một vị hoàng tử nào đó. Trong khi ngũ tiểu thư
cùng các chủ Huyết Sát cung đang đứng đằng sau phê bình những chiêu võ
của mọi người.
– “Nhị tiểu thư, lục tiểu thư” Lục y thất thanh cất chất giọng gấp gáp khiến không những hai kẻ đang
bận rộn tay chân quay đầu chú ý đồng thời vẫn đánh trả mà còn cả những
kẻ tưởng chừng như rất rãnh rỗi bên cạnh “Nhà giam là cái bẫy. Đại tiểu
thư bị thương”
– “Ha ha ha!” Không đợi Lục y
nói xong thì Hàn Lâm Viên cùng Hàn Mạch nhanh chóng rút kiếm về thu lại
bên người ngửa cổ lên trời cười như điên dại.
– “Các ngươi tưởng hoàng cung
ta là chỗ muốn vô là vô muốn về là về sao? Ngay cả các chủ Vô Danh các
cũng đừng hòng rời khỏi đây” Hàn Lâm Viên mỉm cười, tay thì phất lên
cao, xung quanh nhanh chóng tràn ngập những tên hắc y tay gươm gươm
trường kiếm.
Mọi người khẽ đánh tiếng chữi
thề trong lòng. Không ngờ thái tử đích thị là một con cáo đã thành tinh
nên từng đường đi nước bước của Diệp phi lại bị hắn nắm rõ trong lòng
bàn tay. Sơ Tuyết nhanh chóng rút Huyết Mạch thần kiếm đứng trước mặt
bảo vệ Thiên Dực ngay phía sau mình.
– “Huyết Mạch thần kiếm” Hàn
Mạch khẽ thốt lên nhưng nhanh chóng đáy mắt lộ rõ vẻ tàn bạo “Cung chủ
Huyết Sát cung cư nhiên cũng có nhúng tay vào triều chính. Lần này ta sẽ có thêm lí do để san bằng toàn bộ võ lâm đồng đạo chính phái”
– “Ngươi nghĩ mình có khả năng sao?” Sơ Tuyết giở giọng cười lạnh nhưng bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy
tay Thiên Dực chắn đằng trước bất chấp mọi nguy hiểm.
Thiên Dực cũng chẳng phải là
một con mèo bệnh nằm sưởi ấm không biết đến bắt chuột là gì. Nàng rút
trường kiếm trong tay ra hướng về phía Trúc Nhã hét lớn.
– “Nhị tỷ, lục muội. Đi cứu
đại tỷ cùng thất muội trước, ở đây đã có ta cùng Tuyết nhi lo liệu” Vừa
nói xong thì thân ảnh hai người họ cùng Lục y đã biến mất không hình
không bóng khiến Thiên Dực không khỏi thở dài não ruột. Mới nghe tới
việc có nàng lo liệu đã nhanh chóng rời đi cứu mạng mình trước. Hảo tỷ
muội của nàng đó. ( Phi Phi: Chỉ có mình muội mới nghĩ được chuyện đó thôi. Hảo tỷ muội!!! )
- “Tuyết nhi?” Sơ Tuyết đầu đã nổi gân xanh, bàn tay bất giác siết chặt lấy tay của nàng “Còn cái tên nào thảm hơn nữa không?”
– “Còn nha!” Thiên Dực nhất
thời gật gật đầu bởi lẽ mấy đêm nay không đêm nào là nàng yên giấc khi
cứ nằm xuống là những cái tên thân thương chợt ùa về trong tâm trí “Sơ
nhi? Mộ Dung nhi? Tuyết Tuyết? Tiểu Tuyết nhi? Tiểu Sơ Sơ?”
– Nàng còn nói nữa là ta sẽ lăn ra đất nôn mửa đó.
– “Các ngươi tình chàng ý
thiếp đã xong chưa? Hay là vẫn còn trong tư tưởng đặt tên cho hài tử đấy hử? Rất tiếc phải nói rằng các