Old school Swatch Watches
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322845

Bình chọn: 9.5.00/10/284 lượt.

con đường sống đày ra trấn giữ một thành trì nơi biên ải.

Thấm thoắt cũng gần hai tháng

trôi qua nhưng triều đình vẫn không có tí tin tức gì gọi là động tay

động chân động luôn quân san bằng khu vực thành Phú An khiến mọi người

càng có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị cho những kế hoạch tác chiến

cùng thao lược binh mã.

Toàn bộ người trong thành trì

đều căng lên như dây đàn khi ngày đêm phải rèn đúc vũ khí dưới sự trỡ

giúp của cung chủ Huyết Sát cung Mộ Dung Sơ Tuyết. Nhắc đến lão Ngũ thì

mới tiện nói ra, hắn dạo này cư nhiên rất rãnh, thành trì thì đã nhỏ mà

còn phải chứa đến gần 70 vạn người vừa đóng quân bên ngoài vừa dân cư

sinh sống bên trong. Thế mà hắn còn há họng tuyên bố một câj xanh rờn

rằng toàn bộ người của Huyết Sát cung sẽ đến trỡ giúp một tay. Cuối cùng Nam Phong vừa phải lo thêm phần lương thực của người nhà hắn mà còn cả

tên nhân vật chính suốt ngày lẽo đẽo đi theo phía sau Thiên Dực chọc phá nữ tử con nhà lành. ( Phi Phi: Tuần này ta ăn

thịt nên mới nói dối để giảm bớt tội. Thiên Dực mà là con nhà lành chắc

thiên hạ không còn ai ở nhà lá nữa quá! Mô Phật! )

Tố Huyên cùng Thiên Dực ngày

đêm thao thức rèn luyện cho binh lính những đòn võ từ căn bản đến những

chiêu thức biến hóa khôn lường. Gần 50 vạn binh sĩ quả là một con số lớn nhưng với tư tưởng giành thắng lợi về cho chủ tử, soán ngôi từ tay tên

thái tử hôn quân vô đạo, đưa vương gia Nam Phong lên làm hoàng đế lại

càng khiến cho dân chúng thêm phần hăng hái.

Thất hoàng tử Hàn Thiên Minh

lại một mực theo sau phò tá chủ soái Hàn Nam Phong không ham muốn gì

chiếc ngai vàng phải tốn nhiều công sức mà làm không xong có khi lại còn bị dân chúng chữi là bạo quân, hôn quân nữa chứ.

Một ngày đẹp trời, thất tỷ

muội nhàn nhã rãnh rỗi kéo nhau vào Tuyến Nhan viện trong tướng quân phủ thưởng trà đàm đạo như mọi người vẫn thường làm lúc rãnh rỗi khi còn ở

Trúc Lâm sơn trang.

– “Nói gì thì nói chứ tỷ rất

tiếc cho muội, Thiên Ngân à” Thiên Dực tặc tặc lưỡi cười cười “Khi không tự nhiên tên Thiên Minh kia lại nhường cái ghế quá ngon cho lão Tam làm gì, nếu không thì muội có thể trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ rồi nha”

– “Hắn thì liên quan gì đến muội?” Thiên Ngân lười biếng nhếch miệng cười giảo hoạt.

– “Muội thì thấy rất bình

thường” Tố Huyên vốc miếng bánh hoa quế bỏ vào mồm nhai nhóp nhép “Đối

với chúng ta mà nói thì tam tỷ làm hoàng hậu hay thất muội làm hoàng hậu cũng như nhau cả thôi”

– “Ta đã nói là hắn không liên quan gì đến ta cơ mà” Thiên Ngân tức giận, mắt trợn tròn, hai má phồng ra ngoài.

– “Tại sao muội tại nói ta làm hoàng hậu?” Phi Vũ hiền hòa chỉ khe khẽ mỉm cười chứ không tức giận đến thất thố mất hình tượng như Thiên Ngân.

– “Tỷ còn giả khờ tới bao giờ

nữa?” Tố Huyên hếch hếch mũi hừ lạnh “Ai biết được lúc chúng ta khổ sở,

bán mạng cho đại tỷ ở kinh thành thì tỷ lại đang ở đây tình chàng ý

thiếp, nồng nồng ấm ấm với tên Nam Phong kia chứ. Muội nói phải không

ngũ tỷ?”

– “Đúng thế. Ta còn tưởng khi

tới đây liền có cháu ẵm nữa cơ” Thiên Dực híp mắt vẻ ma láo khiến Phi Vũ hai má đỏ bừng, miệng ngơ ngớ chẳng cất nổi tiếng nào.

– “Hai người…” Phi Vũ ức quá bèn quay sang Diệp Phi cầu cứu “Đại tỷ!!!”

– “Không liên quan đến ta” Diệp Phi phất phất tay tỏ ý không quan tâm, một mực để ý vào ván cở đang chơi dở với Trúc Nhã.

– “Đại tỷ! Nhị tỷ! Hai người

còn thiếu gì dịp để so tài, qua phụ muội trị hai ả kia xíu đi” Phi Vũ

đập bàn rầm rầm cho bay toàn bộ những quân cở trắng và đen xuống đất

nhưng Trúc Nhã nhanh tay hơn đã một chiêu nâng bàn cờ lên không trung

tránh đi lực tác dụng từ chưởng lực của Phi Vũ.

– “Lâu không ra chiêu hình như tỷ vẫn không hề lục nghề nha” Tố Huyên thích thú reo vang.

– “Và lâu không ăn đòn nên là

gan cũng to ra gấp mấy lần” Diệp Phi nhẹ nhàng tung ly trà nóng trong

tay về phía Phi Vũ, nàng chớp mắt đã nhảy sang một bên né tránh khiến

tiếng xoảng rơi vỡ bên gốc đào cách đó không xa.

– “Woa!!! Đại tỷ! Chiêu mới

hử?” Tố Huyên hai mắt sang rỡ nâng ly trà của mình vờ phóng về phía

Thiên Dực khiến nàng ta la oai oái.

– “Muội không có rành bằng đại tỷ đâu, đừng có đùa” Thiên Dực một cước chạy ra đằng sau lưng Thiên

Ngân trốn trốn núp núp hệt như một con mèo con.

– “Muội đừng ăn hiếp Tiểu Dực

Dực của ta nữa” Sơ Tuyết từ đâu xuất hiện nhanh chóng kéo tay Thiên Dực

ra đằng sau mình né tránh những chiêu thức đùa giỡn của Tố Huyên.

Cả bọn, từ Diệp Phi, Trúc Nhã

đang đánh cờ cho đến Phi Vũ cùng Thiên Ngân đang khẽ khàng cười cũng

đành khững người nhìn hai kẻ đang tay trong tay đằng kia. Thiên Dực thì

hai má đỏ rực còn hơn mùa hè đứng giữa sa mạc. ( Phi Phi: Cho ta thêm một câu “không bận đồ” nữa nhé! Mới thấy được màu đỏ của làn da… “rám nắng”. Hắc hắc )

– Tiểu Dực Dực?

Sáu người không hẹn phát âm ra cùng một lúc, mười hai con mắt chíu thẳng đến trên người Thiên Dực lướt một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải ( Phi Phi: Từ trong ra ngoài ) mà miệng thì há hốc.

– “Ngươi còn cái tên nào dở hơi hơn nữa không?” Thiên Dực níu níu tay áo của Sơ Tuyết khẽ khàng dò hỏi.