oàng bốn phương tám hướng cùng Nam Phong uống trà, luận thơ, ngắm cảnh đó đây.
Thiên Dực tuy không tốt lành
gì cho cam nhưng nói gì thì nói nàng cũng là một con người hòa đồng, có
sở thích riêng tuy rằng nó hơi biến thái một chút.
Tố Huyên thì khỏi nói, ham
chơi như hài tử, bất cứ nơi nào có trò gì vui vẻ thu hút người khác là
nơi đó có sự góp mặt vô cùng đình đám của nàng.
Thiên Ngân dù chẳng ai biết
nàng ta đi đâu, làm gì nhưng những thứ nàng mang lại mỗi dịp trở về nhà
chính là một đống sách cổ về âm luật, thơ từ trù phú và một đống kiến
thức về khinh công hay võ thuật cho Phi Vũ ngâm cứu.
Nhưng nếu Diệp Phi không giúp
Nam Phong thì liệu Phi Vũ có từ bỏ hay không? Mà đã là tỷ tỷ của nàng ta thì liệu nàng có chấp nhập để muội muội của mình dấn thân vào nguy hiểm mà đứng ngoài xem trong khi bản thân mình cũng còn dính phải thứ tình
cảm lăng nhăng với tên Tiểu Kỳ kia.
Nhưng nói gì thì nói, nàng
cũng phải cám ơn Phi Vũ và Nam Phong đã kéo mọi người vào sai lầm không
thể nào giũ bỏ, chỉ có thế tiến lên liều sống liều chết một phen. Ngoài
ra còn phải cám ơn cuợc chiến này để mọi người biết được đâu là một nửa
của mình và còn khiến dân chúng trong nước có thêm hi vọng dù nhỏ nhoi
về một tương lai tươi sáng có cái ăn có cái mặc hơn.
Nam Phong với Phi Vũ thì thôi
khỏi nói, tình chàng ý thiếp ai mà không nhận ra. Trúc Nhã tuy lãnh lùng không màng đến chuyện xung quanh nhưng Diệp Phi biết, thế nào hắn cũng
sẽ làm cho nàng nàng ta nhận ra đâu là thứ mình cần nắm bắt và bảo vệ
nhất. ( Phi Phi: Lão Nhị đã lên sàn. Ai biết không nào? Hắc hắc ). Thiên Dực cùng Sơ Tuyết càng không phải nói, hai kẻ biến thái cùng nắm
tay nhau chính là đã góp một phần vào việc mang lại bầu trời trong xanh
cho thiên hạ thái bình. Tố Huyên tuy còn mình không lẻ bóng nhưng nhìn
tiểu muội muội của mình ngây thơ trong sáng như thế thì còn gì là hạnh
phúc hơn được nữa. Cuối cùng phải kể đến chính là thất muội, Thiên Ngân, tuy tính cách của muội ấy chẳng khác nào nhị muội Trúc Nhã nhưng đâu đó trong còn người lạnh lùng, thờ ơ, lãnh đạm này là một trái tim biết yêu thương, biết giận hờn, biết đồng cảm sẻ chia.
Mỗi người rồi cũng sẽ tìm cho
mình một hướng đi riêng, một mái ấm cuối cùng để dựa vào đến hết cuộc
đời. Nhưng đó còn là một điều khá xa xôi vì bên cạnh nhau lúc này chính
là một cuộc chiến sinh tử, li biệt đang chờ đón bọn họ.
Diệp Phi đã dứt tiếng sáo ngồi trầm ngâm ngắm nhìn bầu trời không có sao nhưng ánh trăng lại chiếu rõ
soi sáng xuống nhân gian. Với võ công thượng thừa nhưng trong lúc đầy
tâm trạng như thế này, nàng cũng không nhận ra được sự có mặt của Thiên
Kỳ cho đến khi hắn đã ngồi ngay bên cạnh mình.
– “Nàng không lạnh sao?” Hắn
cởi lớp áo ngoài của mình khoát ngay lên vai nàng một cách nhẹ nhàng,
nâng niu cùng ôn nhu khó gặp.
– “Ngươi thử ngồi ngoài này
nửa canh giờ xem có lạnh không” Diệp Phi không những không từ chối mà
còn kéo áo trùm kín hết người mình lại, hương thơm nam tính của hắn từ
trong chiếc áo bay ra phe phẩy xung quanh mũi mình khiến nàng bất giác
đỏ mặt, cả người nóng bừng lên.
– “Nàng đang suy nghĩ gì mà
không biết ta đứng đằng sau nãy giờ vậy?” Thiên Kỳ mỉm cười đưa tay
quàng qua vai Diệp Phi nhẹ nhàng đẩy đầu nàng dựa nhẹ lên vai hắn, siết
chặt. - “Nàng đang suy nghĩ gì mà không
biết ta đứng đằng sau nãy giờ vậy?” Thiên Kỳ mỉm cười đưa tay quàng qua
vai Diệp Phi nhẹ nhàng đẩy đầu nàng dựa lên vai hắn, siết chặt.
– “…” Diệp Phi ngại ngùng
ngẩng đầu lên nhưng lại bị động tác mạnh mẽ của hắn kiềm lại, cả hai cứ
như vậy một lúc đến sự kiên nhẫn trong Thiên Kỳ cũng lần lượt bay mất.
– “Để im” Hắn ra lệnh, ngữ khí cứng rắn khiến người như Diệp Phi cũng bất giác để giật mình làm theo.
– “Sao huynh lại ra đây? Không ngủ được à?” Khá ngại ngùng với tình cảnh hiện tại, Diệp Phi chỉ còn
biết bắt chuyện cho quên cảm giác.
– “Ừm!” Hắn dựa luôn đầu mình
vào đầu nàng, ngửa cổ lên ngắm nhìn ánh trăng tròn toe miệng cười “Nhớ
nàng nên ngủ không được”
– “Hử?” Diệp Phi ngẩng đầu lên nhìn hắn khó hiểu nhưng sau đó lại bị một cánh tay khắc đẩy về vị trí cũ.
– “Ngày mai có thể phải ra
trận rồi, nàng lo không?” Thiên Kỳ đột nhiên đổi chủ đề, trong ánh mắt
hắn lóe lên tia nhìn ảm đạm nhưng sau đó rất nhanh vụt tắt.
– “Nếu ta nói không lo, huynh
tin không?” Diệp Phi khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, lòng nàng giờ đây không
hiểu sao lại thấy ấm áp, không còn lo lắng như vừa nãy, có lẽ là do
chiếc áo mang hơi ấm của hắn trên người chăng?
– “Tin. Có ta ở đây thì sẽ
không có chuyện gì xảy ra cả” Thiên Kỳ nâng bàn tay còn lại nắm lấy đôi
tay đang lạnh ngắt của Diệp Phi đưa lên môi mình miết nhẹ “Ta sẽ bảo vệ
nàng”
Đáy mắt Diệp Phi nhanh chóng
hiện lên tia khó tin, ấm áp, hạnh phúc, khóe môi bất giác nhếch lên
thành một nụ cười, một nụ cười thỏa mãn.
– “À! Ta có cái này tặng nàng” Thiên Kỳ rút trong người ra một chiếc vòng tay bằng ngọc phỉ thúy cực
kỳ xinh đẹp với những đường nét trạm trổ tinh xảo đeo vào tay Diệp Phi
“Không được tháo ra dù cho có chuyện gì đi chăng nữa”