g rồi. Nam tử ai lại dùng từ đẹp?
– Vậy… sao… còn… bảo… ta… đẹp… nhất…hức…? ( Phi Phi: Tự nhận mình không phải nữ nhân à? )
– Ách! Vì nàng là nữ nhân mà! Nàng đẹp nhất, trong lòng ta nàng là người đẹp nhất.
– Vậy nếu…hức… đại tỷ chĩa
kiếm… vô người ngươi… nhị tỷ cầm ly… hức… rượu độc bóp họng ngươi… đổ
vào… rồi hỏi… ai là người đẹp… nhất thì… hức… ngươi trả lời sao…?
– Ta… ta…
– Ai đẹp nhất? Oa oa oa…
– Nàng! Nàng luôn luôn đẹp nhất. Dù mười Diệp Phi, mười một Trúc Nhã cũng không bằng nàng.
– Vậy nếu… giờ ta tìm hai người đó… kể ra… thì sao…?
– Thì nàng hốt xác ta chứ sao, vậy cũng hỏi nữa.
– Ta buồn ngủ.
– Nàng ngủ đi, ta ôm nàng ngủ.
– Xoa xoa lưng đi.
– Ừ!
Bên ngoài trời tối đen như mực nhưng trăng vẫn sáng chiếu rọi cả một góc trời, tiếng côn trùng vẫn kêu râm ran như một dàn nhạc đồng quê dân dã, hai con người, một tử y một
lục y vừa rúc đầu nghe lén đôi nam nữ thủ thỉ trong phòng vừa cười trộm. Đến cảnh xoa xoa lưng thì hắc tuyến bất chợt nổi đầy đầu.
– “Tiểu thư! Hết kịch rồi, giờ sao đây?” Như Ý buồn buồn nhìn Tố Huyên bên cạnh.
– “Về ngủ chứ sao” Tố Huyên
tức tối xoay người bỏ đi nhưng chợt nhớ ra điều gì bèn quay đầu lại “Tối nay ngươi ngủ với ta. Hắc hắc”
– “Tiểu… tiểu thư… ta cho nô tỳ… đi” Mặt Như Ý tái mét hơn thịt bò còn sống.
– “Sở dĩ đến đây để bảo ngũ tỷ bồi ta ngủ mà tỷ ấy có mới nới cũ kiểu này thì ngươi bảo ta phải tìm ai đây?” Tố Huyên khuôn mặt ủy khuất cúi thấp đầu xuống cố nặng ra vài
giọt nước… mũi.
– Ách! Đại tiểu thư cũng được.
– Ngươi khỏi nói, ngủ với đại tỷ, nhị tỷ hay thất muội thôi chẳng thà ta ôm gốc cây ngủ còn dễ sống hơn.
– Thế còn tam tiểu thư?
– Ngươi muốn ngủ chung với kẻ đến cả mớ cũng còn ngâm thơ không? ( Phi Phi: Mô Phật!!! )
– Thôi tiểu thư về ngủ với nô tỳ thì hơn.
– Đúng. Chí lý. Giải quyết sớm không phải tốt hơn sao?
Thế là đêm nay lại thêm một “cặp” ngủ an giấc đến sáng chờ những ngày gian khổ xuất binh đánh giặc.
Phi Vũ hai
tay bưng mâm đựng bát canh gà còn nóng hôi hổi mò mẫm trong bóng tối
tiến dần về phía màn trướng tướng quân trong doanh trại của quân lính
khởi nghĩa. Tự dưng hôm nay nàng nổi hứng muốn tẩm bổ cho Nam Phong thật tốt để từ ngày mai hắn có sức chuẩn bị đối phó với quân địch. ( Phi Phi: Ta cũng đi đánh nhau nữa nè! Hức hức! Bất công )
Vén tấm màn sa che cửa của bức trướng trông như một túp lều đóng phía ngoài thành, nàng nhẹ nhàng bước vào. Mùi thơm xộc vào bên mũi Nam Phong khiến hắn bất ngờ ngẩng đầu lên xem là ai. Sau khi biết là kẻ nào cư nhiên cả gan ban đêm dám đến đây…
câu dẫn hắn thì nam nhân của chúng ta đã mỉm cười hạnh phúc nhìn bát
canh gà trên tay Phi Vũ.
– “Huynh nghỉ tay uống miếng
canh cho khỏe người đi” Phi Vũ đặt bát canh lên bàn, nhanh chóng đẩy
toàn bộ bản đồ cũng như những tài liệu liên quan đến kế sách chiến lượt
sang một bên cho rộng chỗ.
– “Muội làm à?” Hắn hít hà lấy mùi thơm đậm đà từ nước cốt thịt gà, vị ngòn ngọt của táo đỏ nấu chín
cùng mùi nấm không lẫn vào đâu được đang dần dần bốc lên tỏa xung quanh
màn trướng.
– “Ừ! Huynh nếm thử xem có vừa miệng không?” Phi Vũ hai tay chống lấy cằm tựa lên bàn nhìn hắn mỉm cười hạnh phúc.
– “Nếu là nàng nấu cho ta, bất kể chua hay mặn thì ta đều thấy nó ngọt” Nam Phong giọng giảo hoạt nâng từng muỗng bỏ vào miệng.
- Huynh chỉ giỏi nịnh thôi.
– “Nàng nếm thử xem” Hắn múc một muỗng thổi thật nguội rồi mới đưa đến miệng nàng.
– Ngon thật. Đúng là công thức của đại tỷ.
– “Diệp Phi giỏi nấu ăn lắm à?” Nam Phong tò mò nhìn chòng chọc vào Phi Vũ dò hỏi.
- “Tỷ ấy chỉ nấu được mỗi canh gà thôi. Nếu sau này huynh nghe đến đồ ăn của đại tỷ nấu thì có chết
cũng đừng nếm nhá. Nếu không huynh sẽ chết rất khó coi” Phi Vũ nhăn nhăn mặt thè lưỡi ra tỏ vẻ sợ hãi. ( Phi Phi: Ta nghe rồi đấy!!! )
– “Sao ta thấy Thiên Kỳ ăn hoài đấy thôi?” Hắn nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ không tin.
– “Huynh không thấy hắn ăn
toàn canh gà không thôi sao? Với lại đồ người mình yêu làm tất nhiên dù
dở cũng phải khen ngon rồi. Giống như huynh đấy” Phi Vũ cười rõ tươi
khiến lòng Nam Phong thêm hồi xao xuyến.
Hắn đưa bát canh gà lên miệng
hớp miếng cúi cùng rồi dùng tay kéo gáy Phi Vũ về phía mình chớp lấy đôi môi thơm tho ngọt ngào của nàng. Phi Vũ trong lúc bàng hoàng chỉ kịp há miệng la lên nhưng từ đâu một chất lỏng âm ấm thơm mùi gà từ từ chuyển
sang miệng nàng khiến nàng không kịp cử động bèn nuốt lấy nuốt để.
Chiếc lưỡi uốn ** của Nam
Phong đùa giỡn với bờ môi cong cong đỏ mọng sau đó tiến vào bên trong
quấn quýt với chiếc lưỡi đinh hương của nàng như không muốn rời xa.
Khoảnh khắc hai con người dựa vào nhau, trao nhau nụ hôn nồng thắm đã
khiến trên đời này lại viết lên thêm một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp.
Nam Phong khẽ khàng rời khỏi
môi nàng vì sợ nếu hôn nữa sẽ khiến nàng bị thương mất nhưng vòng tay
của hắn bất giác siết chặt nữ tử trong lòng, ôn nhu xoa xoa mái tóc
nàng, dựa cằm mình lên đỉnh đầu nàng thỏ thẻ.
– Hứa với ta, dù ngày mai có
xảy ra chuyện gì cũng không được rời khỏi thành. Chỉ cần muội an toàn
thì ta mới không vướng bậ
