XtGem Forum catalog
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322914

Bình chọn: 7.00/10/291 lượt.

hìn thẳng vào mắt Thiên Minh khiến hắn đột nhiên chột dạ.

– Ta…

Hắn định nói gì đó bỗng nhiên

Cát Tường từ xa bay vào mái đình to nhỏ trách móc Thiên Ngân khiến hắn

đột nhiên mất đi cơ hội tiếp cận nàng. Nhìn bóng dáng nữ tử bạch y tiêu

sái khuất xa dần trước mắt mình, Thiên Minh khe khẽ mỉm cười. Nàng nhất

định sẽ là của hắn thôi, hắn sẽ làm mọi cách để chiếm cứ trái tim nữ

nhân ngoài cương trong nhu này.

Sáng hôm sau đúng như Trúc Nhã đã dự đoán, quân sĩ của nhị hoàng tử Hàn Mạch không có thêm bất cứ động tĩnh gì cho thấy là chuyển động quân tấn công thành Phú An khiến lòng dân càng thêm lo lắng. Rèn luyện binh thì vẫn cứ diễn ra như bình thường trong doanh trại nhưng tại phủ Lý tướng quân thì những người lãnh đạo đang ngày đêm vắt cả óc ra suy tính kế hoạch cho chu đáo.

– “Doãn Duyệt Thanh! Ngươi có kế hoạch gì không?” Nam Phong nhìn nam tử trẻ tuổi nhưng cơ thể lại săn chắt đen đúa chứng tỏ đã là một người nông dân lâu năm.

– Bẩm chủ soái, thần thiết nghĩ chúng ta nên sử dụng kế du kích thì tốt hơn bởi lẽ thung lũng quanh đây không có bất cứ nơi nào trú ngụ ngoại trừ vùng đồi lõm giáp ranh sông Phú Vinh nhưng nhiêu đó cũng không đủ cho cả vài vạn binh sĩ lẩn trốn. Đất trống trãi sẽ khiến chúng ta dễ bị bại lộ hơn.

– “Còn cách nào khác không? Biết là trống trãi vậy chẳng kẽ số quân du kích không bị phát hiện à?” Tố Huyên nhíu mày nhìn Doãn Duyệt Thanh khiến hắn thở dài lắc đầu khi mà chiêu tập kích lẻ loi từng tốp cũng chẳng có gì hơn với số lượng quân địch rất đông mà còn đóng quân tập trung thành một tốp khó tách rời.

– “Liều mạng một trận một mất một còn không được sao?” Viên Thừa Quang phất phơ chiếc phiến trong tay đưa ra ý kiến mà khiến cả thiên hạ ai cũng biết là ngu xuẩn. ( Phi Phi: Còn nhớ tên này không mọi người? )

– “Ngươi không nói thì cũng chả ai bảo ngươi câm đâu. Hừ!” Tố Huyên bực bội đá cho hắn ánh mắt sắc lẻm.

– “Nàng có ý gì không Phi nhi?” Thiên Kỳ nhìn Diệp Phi đang trầm ngâm bên cạnh, bất quá những lúc như thế này biết đâu nàng sẽ nghĩ ra được cái gì đó có ích.

– “Không phải là không có nhưng vẫn còn rất nhiều sơ sót, sợ rằng chẳng giúp được gì nhiều” Diệp Phi thở dài quay sang Trúc Nhã “Kế sách hôm bữa của muội thử nói ra cho mọi người cùng bàn bạc đi”

– “Muội thiết nghĩ nếu quân địch đông thì tại sao chúng ta không chia nó ra thành từng tốp nhỏ để tiêu diệt lần lần” Trúc Nhã cầm bình trà đặt ra chính giữa tấm bàn đồ đang trãi dài trên bàn trúng ngay vị trí chính giữa thung lũng thuộc sông Phú Vinh đang cuồn cuộn chảy qua, sau đó là những tách trà nhỏ vây xung quanh hình thành một hình thể giống như hệ hành tinh của mặt trời “Nhất định lần này ra quân thì tên thái tử sẽ chia cho từng tướng quân một tốp nhỏ dưới sự lãnh đạo của Hàn Mạch cho nên, không nhất định trong đám cáo già chắc chắn sẽ có một con cáo non vừa thành hình. Chúng ta chỉ việc giết nó thì con cáo dù già đến đâu cũng phải mất đi một miếng thịt đắc lực của nó”

– “Ra quân lần này gồm có những ai?” Phi Vũ hướng Hồng y đang đứng đằng sau Diệp Phi nhíu mày hỏi.

– “Theo như mật thám của Vô Danh các cho biết thì chủ soái là nhị hoàng tử Hàn Mạch với quân sư Hàn Lãnh cùng một người họ Trình chưa rõ. Ngoài ra còn có tướng quân Liễu Viễn, Mạc Long và Triệu Vỹ”

– “Tên họ Trình kia có biết rõ là ai không?” Nam Phòng tò mò nhìn Hồng y.

– “Mật thám chưa bao giờ nhìn thấy hắn ta, chỉ biết đó là một người trên giang hồ. Không biết là như thế nào mà được giữ tới vị trí quân sư cho trận này cũng cho thấy thái tử khá là trọng dụng hắn” Hiên Viên tiếp tục nói thay cho nương tử của mình.

– “Điều tra thêm về người này đi” Trúc Nhã tay xoa xoa cằm ra lệnh.

– Tuân lệnh nhị tiểu thư.

– “Trong ba tướng quân đó thì ai già nhất, ai nóng tính nhất?” Thiên Ngân bất chợt quay sang hỏi Thiên Minh khiến hắn giật mình thành ra khựng lại giây lát rồi từ từ cũng nói.

– Mạc Long là huynh đệ tay chân với thừa tướng tuy vừa ngoài 40 nhưng cũng thuộc dạng lão luyện trên sa trường, hắn là người khó đối phó nhất. Tiếp đến là Liễu Viễn, lão này nóng nảy và ham danh lợi nhất trong ba người, suy ra dùng kế thì nên nhằm vào lão. Còn Triệu Vũ thì ta cũng không có tiếp xúc nên hoàn toàn không biết hắn như thế nào.

– “Nếu vậy chúng ta nên ăn lão Liễu Viễn trước tiên” Thiên Dực đột nhiên cất tiếng khiến hàng loạt những ánh nhìn khinh bỉ chĩa vào nàng trong chốc lát cho đến tận khi Sơ Tuyết ngồi bên cạnh nàng chíu hai mắt đỏ rực thì họ mới di dời tầm mắt sang phía khác. ( Phi Phi: Ta đoán lão Ngũ đang ngâm dấm chua để dành ăn dần )

– “Đại tỷ!” Phi Vũ bất ngờ reo vang khiến mọi người giật mình “Trong cuốn ‘binh thư yếu lược’ của sư phụ có đề cập đến ‘Bát Quái trận đồ’. Chúng ta sử dụng trong trường hợp này được không?”

– “Đúng rồi ha!” Diệp Phi mở lớn hai mắt thốt lên trong kinh hỉ “Sao ta không nhớ ra sớm chứ!”

– “ Đó là kế gì? Nàng nói ra thử xem” Thiên Kỳ nắm tay Diệp Phi, ánh mắt không tránh khỏi sự mừng rỡ.

– “Đó chính là chúng ta lập ra đội hình bát quái trong truyền thuyết đưa toàn bộ binh lính của địch vào bên trong ra tay. Nó t