XtGem Forum catalog
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322923

Bình chọn: 8.5.00/10/292 lượt.

bắt mà tính mạng cũng có thể không còn nguyên

vẹn.

– Phi nhi, nàng nhảy xuống mau.

Thiên Kỳ đứng phía dưới hoảng

hốt hét lên. Diệp Phi nghe thấy nhưng có điên mới làm theo lời hắn. Chết như thế nhất định rất khó coi, nàng chẳng thà nhảy sông còn hơn là

nhảy… trên cạn như thế này.

Chẳng còn cách nào khác khi

đài cao bằng gỗ đang dần gãy sụp xuống, bên dưới mọi người đều hướng

những ánh nhìn lo lắng cùng hoảng hốt đến nử tử bạch y phía trên cao.

Dải lụa trắng phất phơ trong gió cũng nhuốm toàn máu tanh từ lúc nào.

Sau này nghĩ lại thì Thiên Kỳ

luôn bảo máu của Diệp Phi chính là máu liều khi từ trên cao đó, nàng đã

nghe lời hắn, nhắm mắt lao xuống như một con thiêu thân.

Thiên kỳ nhấp chân vào vai của một tên lính bên cạnh lấy đà nhảy lên cao ôm chầm lấy thân ảnh nữ tử

bạch y đang rơi dần đó. Cả hai ngã xuống đất đánh phịch một cái đến nỗi

phải lăn vài vòng trên đất xây xẩm mặt mày nhưng rất may là nàng vẫn còn nguyên vẹn, không có thịt nát xương tan như đã từng tưởng tượng ra.

- “Nàng không sao chứ?” Thiên

Kỳ nâng người Diệp Phi đang ôm trong lòng dậy xoay thành từng vòng kiểm

tra kỹ lưỡng sau đó mới lại ôm chầm lấy trước mặt biết bao quân lính

dưới trướng của mình.

– “Ta không sao đâu, buông ra

đi… mọi người nhìn kìa” Diệp Phi tuy hơi đau nhưng tình cảnh khiến nàng

đỏ mặt này đã lấp liếm toàn bộ cái đau rồi.

– “Nàng ở trong đây cho ta,

không được ra ngoài” Hắn đẩy nàng vào vòng bảo vệ cùng với Nam Phong sau đó một cước phóng thẳng ra phía ngoài.

Thế trận bát quái hiện giờ đã

tan rã chỉ còn quân ta bao vây nhóm người của Hàn Lãnh chẳng còn bao

nhiêu người khiến ánh mắt bọn chúng hoang mang vô độ.

– “Hàn Lãnh, người giơ tay

chịu trói thì bọn ta sẽ tha cho các ngươi một mạng” Nam Phong ngồi trên

lưng ngựa tiến ra phía bên ngoài hướng phe tam hoàng tử hét lớn.

– “Chi bằng liều mạng một lần

còn hơn là chịu nhục để ngươi bắt làm con tin” Hàn Lãnh cười khẩy không

đặt Nam Phong vào mắt mà ánh nhìn của mình đang hướng về phía… Thiên

Ngân.

Lần đầu hắn gặp nàng chính là

hình ảnh một nữ nhân từ trên trời bay xuống như một nàng tiên giáng trần giải cứu cho thất đệ của hắn – Thiên Minh. Nếu như lúc đó hắn có bản

lãnh hơn một chút. Tinh ranh hơn một chút, may mắn hơn một chút thì có

lẽ nàng đã là người của hắn chứ không phải bây giờ cả hai lại đối đầu

như thế này.

– “Ngươi không muốn sống thì

cũng nên nghĩ cho những người đã theo ngươi bao năm qua chứ” Thiên Kỳ đã ngồi trên ngựa tự bao giờ đang đứng bên cạnh Nam Phong. Hai huynh đệ

bọn họ ở đó, nơi đầu ánh nắng ban trưa khiến bức tranh như được tô đậm

thêm thật nhiều sắc màu.

– Dàn trận.

Hàn Lãnh ngay lập tức hô to

khiến binh sĩ triều đình theo hắn dùng chính những tấm khiên có hình

tròn của mình vây lại xung quanh tạo thành một bức tường thành vững

trãi. Chính những thanh giáo chĩa ra xung quanh như lúc đầu trong “Bát

Quái đồ trận” của Diệp Phi đã phản lại bọn họ.

Hình tròn bảo vệ đó liên tục

xoay quanh tại vị trí của mình rồi dần dần tiến lên phía trước với ý

định phá vỡ vòng vây rút lui trong an toàn. Hàng loạt binh lính quân Nam Phong liều mạng nhảy vào nhằm phá vỡ thế trận nhưng tất cả đều phun máu ngã chết bởi những mũi giáo nhọn và dài đâm vào thụt ra liên tục theo

một trình tự sắp sẵn chứng tỏ Hàn Lãnh cũng là một tay tướng quân có khá nhiều kinh nghiệm nơi sa trường máu lửa.

Đến gần một canh giờ sau, với

sự thiệt hại về tính mạng của binh lính đã tăng dần lên thấy rõ, Nam

Phong nhanh chóng ra lệnh cho Thần Tịch dùng một sợi dân thừng vừa to

vừa dài buộc chặt với những miếng sắc do khiên tròn tạo thành. Hai đầu

được hơn 10 người cưỡi ngựa lấy đà từ xa dùng sức tông vào mặt vòng bảo

vệ khiên tròn của Hàn Lãnh khiến chúng vỡ ra chỉ trong tích tắc. Tiếng

hoan hô bay theo gió khiến lòng Phi Vũ như buông thõng một chút.

Vòng vây bị phá vỡ, hai bên

lao vào chém nhau như điên. Nhìn tình cảnh trước mắt, thất tỷ muội của

Trúc Lâm sơn trang cũng không muốn bị động ở một chỗ, nhanh chóng họ

nhảy lên ngựa của mình lao ra ngoài sử dụng những chiêu thức biến hóa

trong võ công đánh nhau ầm ĩ vang xa cả một góc thung lũng phía sau dãy

đồi thấp.

Có kẻ ngã xuống, có máu phun

ra, có tiếng thét lên đau đớn nhưng tất cả chẳng là gì so với tình trạng hiện giờ. Trận chiến đã đến hồi kết thúc ngay khi Hàn Lãnh cùng Nam

Phong lao vào nhau như con hổ đói vồ mồi. Trên người cả hai toàn là máu

và những vết thương đang lúc tét ra đau nhức nhưng với niềm tin chiến

thắng của Nam Phong cùng ý nghĩ trốn thoát trong đầu Hàn Lãnh đã khiến

họ điên cuồng chém giết đối phương.

Hai mũi kiếm, hai con người

nhưng chỉ một kẻ được sống sót. Cuối cùng thì “thắng làm vua mà thua thì làm giặc”, định lý đơn giản và rất dễ hiểu dành cho tất cả những ai

tham gia chiến tranh.

Thanh kiếm trên tay Hàn Lãnh

vung lên cao hạ xuống nhanh chóng theo một đường ngang khiến Nam Phong

phải hạ người nằm sáp rạp xuống lưng ngựa né một đòn hiểm. Nhưng trong

lúc quan trọng của cuộc chiến thì mũi kiếm của Nam Phong đã đâm vào ngực của đối phương khiến