oàn khác mẹ.
– “Ngươi nghĩ có thể dễ dàng
trà trộn vào thành Phú An sao?” Bạch y dáng người bảnh bao, khuôn mặt
khôi ngô cực kỳ họa thủy khiến cho hàng hàng lớp lớp nha hoàn theo trên
sa trường phải âm thầm e lệ mỗi khi chạm phải ánh mắt của hắn lên tiếng. Tuy lời nói có vẻ khá xúc phạm đến Hàn Mạch nhưng hắn chả tỏ vẻ gì là
lo sợ cả chứng tỏ vị trí của kẻ này không phải tầm thường chút nào.
– “Những gì ta muốn thì không kẻ nào có thể ngăn cản” Hàn Mạch gầm nhẹ, nghiến răng rít từng chữ.
– “Nếu đơn giản như ngươi nói
thì bao năm qua vì sao đến vị trí của Trúc Lâm sơn trang ở đâu cũng
chẳng ai biết đến?” Bạch y tiêu sái nếm thử tách trà mới được dâng lên
của mình không chú mục đến ánh mắt đang hằn những tia lửa đỏ trong mắt
Hàn Mạch.
– “Vậy Trình quân sư ắt có cao kiến?” Mạc Long tướng quân nhanh chóng lên tiếng phá vỡ không khí vô
cùng bức bách hiện tại giữa một vị chủ soái cao cao tại thượng và một vị quân sư thông minh tuyệt đỉnh lại rất được lòng của hoàng đế đương
nhiệm.
– “Cao kiến thì ta không có
nhưng tiểu kiến lại nhiều vô số. Các ngươi muốn biết cái nào?” Bạch y
giở giọng châm chọc ra trêu đùa cùng với những kẻ dưới quyền của tướng
soái, kẻ mà hắn chẳng ưa chút nào đang ngồi trên chiếc ghế cao cao được
trạm trỗ tỉ mỉ kia.
– “Thân là quân sư mà chẳng
đưa ra được chút cao kiến gì ngay thời điểm mấu chốt này mà xem được à?” Triệu Vỹ tướng quân nhếch mép hướng bạch y bên kia cười khinh bỉ. Đối
với hắn, tên Trình quân sư này chỉ được cái tốt mã chứ tài trí chưa chắc qua được những vị lãnh tướng có kinh nghiệm trên sa trường như bọn hắn.
– “Ta thiết nghĩ…” Bạch y
không quan tâm đến sự thất lễ của bọn họ, chậm rãi ngẫn đầu nhìn lên Hàn Mạch đang ngồi phía trên kia nó tiếp “… lúc này chúng ta nên lo chuyện
lương thực cùng dịch bệnh đang hoành hành trong quân doanh đúng hơn là
chú tâm vào chuyện thắng hay thua của một vạn quân kia”
– “Chủ soái! Ta cũng có cùng ý nghĩ như Trình quân sư” Mạc tướng quân tiếp tục gật đầu ưng ý.
– “Lương thực à? Dịch bệnh à?” Hàn Mạch trầm ngâm trong giây lát nhưng ngay sau đó ại nở ra một nụ
cười cực kỳ giảo hoạt không dấu giếm chút hàn khí của mình khiến những
kẻ dưới kia nhất thời không rét mà run.
– “Chẵng nhẽ ngươi có cao kiến gì à?” Bạch y mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Hàn Mạch nhưng mãi một lúc sau
hắn mới nhẹ mở giọng nhưng từng ánh mắt bên dưới kia càng ngày càng khâm phục dành cho con cáo già cao cao bên trên.
– Mang những người bị bệnh
xuôi dòng Phú Vinh đáp xuống trước cổng thành nơi đóng quân của bọn
chúng đồng thời sai người bỏ độc vào nguồn nước chính của tòa thành cho
ta. Để ta xem, các ngươi sẽ lo chuyện này như thế nào. Sáng hôm sau, đang trong giấc ngủ
yên bình sau những ngày căng thẳng đột nhiên Trúc Nhã bị dựng đầu dậy
ngay bởi tiếng la hét chói tai của Thiên Dực cùng Tố Huyên. Đang định
quay lưng vào tường tiếp tục tìm Chu công luận cờ thì đã thấy toàn thân
một trận rét run, đến lúc hoàn hồn, nàng đã thấy chiếc mền vẫn thường
đắp trên người mình đã không cánh mà bay xuống đất trong khi hai ả nha
đầu chuyên môn đi phá hoại gia đình nhà người ta đến gà bay chó sủa thì
đứng bên cạnh giường với khuôn mặt trầm trọng hiếm thấy.
– “Có chuyện gì với hai đứa
vậy?” Trúc Nhã ngáp ngắn ngáp dài thò chân xuống lần mò đôi hài thêu hoa mang vào, sau đó từng bước một đến bên chiếc thau đựng nước ấm rửa mặt, thay một bộ xiêm y mới nhưng vẫn thủy chung với màu lục của trúc. Sau
khi thấy nàng đã hoàn thành hết mọi thao tác thì Thiên Dực mới nhíu mi
tranh giành với Tố Huyên cất tiếng trước.
– Bọn chúng cư nhiên quẳng mấy cái xác chết đang mang dịch bệnh trước cửa doanh trại của chúng ta.
– “Nga? Bằng cách nào?” Trúc
Nhã ngữ khí vẫn không chút gì có vẻ là lo lắng, chỉ khẽ nhíu mày nhăn
nhăn trán mà thôi. Hành động đó cũng khiến cho Tố Huyên thấy nóng nảy
cực kỳ.
– “Chúng xuôi theo đầu nguồn
con sông trên những chiếc bè gỗ, đến cửa doanh trại do sông hơi cạn nên
mới mắc vào. Một vài tên không biết đã mang mấy cái xác vào và giờ trong quân lính đang diễn ra tình trạng ói mửa cùng với đi tiêu” Tố Huyên gấp gáp đế thêm vào.
– “Đại tỷ biết chưa?” Trúc Nhã giở gối lấy ra bộ Vô Sắc ngân châm, bửu bối của mình bỏ vào tay áo rảo bước ra bên ngoài.
– “Sáng sớm đã hay tin, giờ
đang ở quân doanh” Thiên Dực trực tiếp trả lời sau đó cùng Tố Huyên
nhanh chóng cất bước theo Trúc Nhã hướng ngoài cổng thành đi đến.
Quân doanh vẫn như thế nhưng
nay lại phân ra thêm một khu vực trọng yếu cách ly với những người đã
chạm qua xác chết cùng những ai có triệu chứng của đại dịch trú ngụ.
Diệp Phi thân bạch y trắng nõn đã vướng vài vết đen của đất cát cùng sình bùn nhưng vẫn không đánh mất đi nét tiêu sái, mi thanh mục tú của mình. Chiếc mạn sa che mặt cùng
mũi tránh nhiễm bệnh lại càng phập phồng trong gió khiến vẻ đẹp của nàng thêm phần tò mò gây thích thú cho người khác nhưng chẳng ai dám làm
càng bởi họ đều biết đây không những là trang chủ Trúc Lâm sơn trang
danh trấn giang hồ, các chủ Vô Danh các tàn bạo, hiểm hóc, Phi Phi cô
nương võ c
