XtGem Forum catalog
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323130

Bình chọn: 10.00/10/313 lượt.

lại bởi hai hàng khiên chắn chắc.

Binh lính của Hàn Lãnh cứ chạy loanh quanh bên trong trận đồ như thế phải một lúc lâu sau cho đến khi

ngựa thì mệt vì đuối sức còn người lại hoang mang vô độ, đây chính là

đòn tâm lý nặng nề nhất đối với con người khi biết mình chắc chắn sẽ

phải chết và đang phải sống trong khoảng thời gian chờ đợi tử thần đến

rước đi.

Trận đồ được chia vỏn vẹn làm

ba vòng dẫn địch duy chỉ hai vòng là dùng để đưa quân địch vào tròng còn vòng thứ ba được tung ra để bảo vệ những nhân vật chủ chốt bên trong.

Vòng ngoài phía Bắc do Thiên Dực và Sơ Tuyết chỉ huy, đồng thời ở phía

Nam toàn quyền do Tố Huyên cùng Thiên Ngân quyết định. Vòng thứ hai do

Thần Tịch, Thiên Minh và Thiên Kỳ đảm trách. Chính giữa khu vực vòng thứ ba rộng lớn có đặt một cái đài cao quan sát toàn bộ trận đồ. Nam Phong, Phi Vũ, Trúc Nhã cùng Diệp Phi đang căng hai mắt ra quan sát tất cả mọi khu vực xung quanh đấy.

Quân lính của Hàn Lãnh hoang

mang vô độ khi lòng vòng mãi vẫn chẳng có đường ra mà còn bị bao vậy

xung quanh bằng những tấm khiến có địch nhân bên trong đang lăm lăm vũ

khí.

Một tiếng trống nơi đài cao

tung lên, âm thanh bay xa tận cuối chân trời báo hiệu kế hoạch thứ nhất

đến thời hành động. Những chiếc khiên đồng loạt được nhấc rồi rồi hạ

xuống cố định vị trí. Từ bên trong, thanh giáo, mác liên tục được đúc ra từ những khe hở cắt da cắt thịt những binh lính nằm trong đường dẫn

địch nhân chính giữa các vòng. Chỉ trong vòng một khắc đã biết bao nhiêu lược đâm được phóng ra. Xác người nhanh chóng được chất thành đống, máu tươi vung *** khắp mọi nơi khiến người ta nhìn thấy phải cảm nhận được

cơn buồn nôn trong cuống họng.

Người đầu tiên chịu không được chính là Phi Vũ, nàng nhanh chóng quay mặt đi rúc vào trong lòng ngực

của Nam Phong tránh những hình ảnh khủng khiếp bên dưới.

Chiến tranh mà, làm gì có cuộc chiến nào mà không đổ máu cơ chứ. Sống không vì mình trời chu đất diệt, không vì bản thân thì cũng bị chính tay kẻ thù giết chết. Bị giết hay

giết người, cái nào tốt hơn? Đương nhiên chính là ra tay ngăn chặn những hành động của người khác có ý ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của

bản thân mình rồi.

Diệp Phi quay mặt nhìn vào bên trong trướng màn của đài cao, tuy mang danh là một sát thủ nhưng nàng

chưa bao giờ thấy nhiều người chết như vậy. Máu của họ có thể chảy thành cả một dòng sông rồi đấy chứ.

Thiên Kỳ đứng bên dưới, hai

tay nắm chặt thành quyền. Hắn không thể có mặt bên cạnh Diệp Phi lúc này nhưng dù sao nàng cũng phải nhìn cho quen mắt bởi lẽ cuộc chiến này sẽ

còn kéo dài và người chết sẽ càng nhiều hơn nữa.

Tiếng trống thứ hai nhanh

chóng vang lên. Hàng loạt thòng lọng từ bên trong ô vuông bảo vệ được

tạo thành từ những chiếc khiên được phóng ra hướng đến đầu, tay, chân

của bọn lính bên ngoài vòng gút lại kéo lê về phía trong, chiếc khiên

được nâng lên theo đúng nhịp điệu của nó. Và ngay sau đó là hàng loạt

tiếng đâm, chém pha lẫn tiếng thét đau xé lòng người. Máu tươi theo dịp

lại phun trở ra và vẫy mùi tanh theo gió bay đi thật xa.

Sau một hồi hết tốc lực, quân

lính triều đình nhanh chóng lấy lại khí thế thay phiên nhau lao người về phía những chiếc khiên hi sinh tìm đường cho Hàn Lãnh cùng Liễu Viễn

thoát trận.

Lãnh Hàn bị vướng bên vòng

ngoài, hiện tại đang đấu tay đôi với Sơ Tuyết hết sức căng thẳng trong

khi Thiên Kỳ đã bắt sống được Liễu Viễn trói gô cổ ở vòng phía trong.

Ngay cả Thiên Ngân, Tố Huyên cùng Thiên Dực ra tay chém giết điên loạn vào đám tử sĩ ở phía dưới.

Tầm nửa canh giờ sau thì lớp

khiên bảo vệ vòng ba vì quá mỏng manh so với sức ép của hàng ngàn con

người đã bị đánh ngã, nhân cơ hội đó, binh lính do Hàn Lãnh ra lệnh

nhanh chóng nhào vào tấn công chiến đài cao phía bên trên với hi vọng

bắt sống con tin tìm đường thoát thân.

Nam Phong ôm chặt Phi Vũ dụng

khinh công tuyệt đỉnh nhấp theo lớp thang gỗ trong tích tắt đã chạm mặt đất. Hắn nhanh chóng lao vào khu vực bảo vệ do quân mình bày ra liền

đưa mắt nhìn về phía Diệp Phi cùng Trúc Nhã bên trên.

Khốn kiếp ở chỗ chính là chiếc thang gỗ kia đã gãy thành nhiều khúc. Diệp Phi vung Bách Liên thủ của

mình ra, dải lụa như có linh tính bay thẳng đến quấn chặt vào trụ gỗ

ngay cạnh Phi Vũ đang đứng đồng thời quay mặt về phía Thần Tịch đang

đánh nhau hét lớn.

– Thần Tịch, đỡ nhị muội.

Nghe gọi đến

tên mình, Thần Tịch xoay mặt lại thì nhìn thấy ngay tình huống “chỉ mành treo chuông” đó, tâm một trận hoảng loạn. Không chần chừ, hắn liều mạng lao về phía lầu cao trong khi Diệp Phi đang dùng một tay đẩy cả cơ thể

của Trúc Nhã nương theo dải lụa của mình rơi dần xuống. Đến chừng phân

nửa đoạn đường thì Trúc Nhã đã rơi ra khỏi nơi nượng tựa đúng như dự

đoán của Diệp Phi, không nói nhiều, Thần Tịch một đường bay lên cắp cả

người Trúc Nhã mang đặt vào vòng bảo vệ của Nam Phong cùng Phi Vũ.

Diệp Phi đứng loay hoay một

hồi bên trên đài cao mà phía dưới toàn là quân địch trong đi đài làm

bằng gỗ này cũng chẳng thể trụ được bao lâu, nó sắp gãy đổ hoàn toàn.

Đến lúc đó đừng nói là bị