Ring ring
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322901

Bình chọn: 8.00/10/290 lượt.

án thưởng trí thông minh hiếm có của nữ

nhân này.

– “Còn giả thiết thứ hai?”

Trúc Nhã không quan tâm cái nhìn đầy ẩn ý của hắn, vẫn bình tĩnh suy

tính thiệt hơn cho quân mình.

– Thì hắn sẽ tấn công trực

diện thẳng vào thành chứ sao. Mà cách này ta càng dễ thất thế bởi diện

tích trong thành rất hẹp, nếu như bị bao vây coi như không còn đường

thoát.

– Vậy theo ngươi, hắn sẽ chọn giả thiết nào?

– Đã là cáo thì sẽ chọn phương án đầu tiên. Bởi Hàn Mạch là một tên không thích kẻ thù của hắn chết

một cách nhanh chóng và thóng khoái nên hắn phải dày vò, hành hạ con mồi trước khi thịt nó.

– “…” Trúc Nhã xoa xoa tách Bích La Xuân nóng hổi trong tay ngẫm nghĩ.

– “Nàng đã có kế sách gì

chưa?” Thấy nàng im lặng, hắn liền tìm cách trò chuyện nhưng ngoài

chuyện binh lược ra thì hắn cũng chả biết nàng thích gì hay để tâm đến

ai.

– Chưa.

– Nghỉ sớm đi, mai rồi tính. Không sao đâu mà lo.

– “Người nên lo lắng là thái

tử chứ không phải chúng ta” Trúc Nhã chỉ thả lại một câu rồi cất bước

quay vào bên trong phòng mình bỏ mặc cho tên dở hơi vẫn còn ngồi trên

bàn đá ngơ ngơ ngẩn ngẩn không hiểu hàm ý của câu vừa rồi là gì.

Cát Tường hai tay bưng hai chén chè hạt sen đến phòng của Thiên Ngân trong sự hân

hoan bởi lẽ hôm nay là sinh thời của nàng nên thất tiểu thư muốn cả hai

cùng ăn mừng. Thế là nàng đã nhanh chân nấu hai chén chè để cùng tiểu

thư chúc mừng với mình.

Một làn gió vù qua bên tai Cát Tường khiến chiếc mâm trên tay rung rung nhưng nó nhanh chóng trở về

trạng thái cũ bởi công phu của nàng cũng không phải thuộc dạng mèo cào.

Làn gió thứ hai tiếp tục thực hành nhiệm vụ của nó. Đột nhiên Cát Tường đứng khựng lại nheo nheo mắt.

– Thất tiểu thư, người muốn nhịn ăn sao?

Không có tiếng trả lời, vẫn

chỉ là tiếng gió thổi vi vu qua tai làm toàn bộ da gà Cát Tường như

tranh chỗ nổi lên làn da trắng mịn màng.

– Thất tiểu thư! Là người phải không? Đừng dọa nô tỳ sợ.

Vẫn là một khoảng không vô

định tăm tối không một khe sáng cùng tiếng trả lời làm tim Cát Tường

muốn nhảy ra ngoài ngay lặp tức. Nàng nhanh chóng cố định tinh thần cất

gót chân dời đi đến phòng Thiên Ngân thật nhanh không dám ngoảnh đầu

lại.

Đợi bóng Cát Tường khuất xa

nơi hàng cây che bóng, ở nơi đây, một bóng người đột ngột hiện ra, nếu

là người khác vô tình bắt gặp cảnh tượng này nhất định lăn đùng ra đất

mà gửi lời chào hỏi với bậc tổ tiên.

– “Hừ! Làm a hoàn của Thiên

Ngân này bao năm mà lá gan vẫn cứ chẳng to lên miếng nào” Ồ, là Thiên

Ngân đấy! Nàng vừa nhấc chân tiến về phòng thì một giọng nói trầm trầm

nhưng không thể che dấu được ý cười bên trong cất lên khiến nàng dừng

bước.

– Quả nhiên không hổ là Vô Ảnh thủ. Trốn một cách xuất sắc không kẻ nào nhận ra cả.

– “Cảm ơn đã khen ngợi” Thiên

Ngân bước đến cái đình nhỏ giữa ao sen gần đấy ngồi xuống không để ý đến cái kẻ vẫn bước theo phía sau mình.

– “Hôm nay nàng rãnh không?”

Thiên Minh cất tiếng khi đã chễm chệ ngồi an lành trên ghế đối diện nàng chỉ cách nhau một chiếc bàn đá và một ấm trà dường như mới vừa được

pha.

– “Để làm gì?” Hình ảnh nữ tử

lạnh lùng, thờ ơ chỉ để ý đến tách trà trên tay của Thiên Ngân lúc này

khiến người khác liên tưởng đến Trúc Nhã nhưng khổ một nỗi nếu là Trúc

Nhã thì nàng ta chẳng bao giờ nói chuyện nhiều quá một chục chữ với một

kẻ không những không quen biết mà còn dơ hơi như tên thất hoàng tử này.

– “Chỉ là ta muốn rủ nàng uống rượu ngắm trăng mà thôi” Hắn mỉm cười ngửa đầu lên ngắm… mái đình. Thấy mình thất thố bèn khẽ đằng hắng ho rồi nhanh nhảu cứu rỗi tình huống

“Luận thơ cũng được. Ta nghe thiên hạ đồn thất tiểu thư của Trúc Lâm sơn trang cầm kỳ thi họa đều rất tinh thông nên rất hân hạnh được đàm đạo

với nàng một phen”

– “Thứ nhất, trước giờ thiên

hạ chỉ biết đến tam tỷ muội Trúc Lâm sơn trang chứ không phải là thất”

Thiên Ngân nhấp một ngụm trà cư nhiên không màng đến gương mặt đang đỏ

vì gượng của kẻ ngồi đối diện sau đó nói tiếp “Thứ hai người cầm kỳ thi

họa đều tinh thông mà ngươi nói đến là tam tỷ Phi Vũ của ta chứ không

phải ta”

– “Vậy thì uống rượu ngẫm chuyện đời cũng được” Thiên Minh cố gắng vớt vát chút đỉnh.

– Ta không biết uống rượu.

– “Vậy uống trà?” Hắn châm trà vào tách của nàng mỉm cười.

– Ta vẫn đang uống.

– Nàng thấy trăng đêm nay đẹp không?

Thiên Minh nhìn vào đôi mắt

trong vắt của nàng, đôi mắt đã khiến hắn nhìn một lần nhớ mãi không

quên. Một đôi mắt kiên định, quyết đoán khi cứu hắn thoát khỏi bàn tay

của tam ca Hàn Lãnh. Một đôi mắt mãn nguyện, vui vẻ, ngưỡng mộ khi nhìn

những vị tỷ tỷ của nàng bên cạnh có người yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc. Một đôi mắt mơ màng, trong vắt khi đứng lặng một góc ngắm nhìn

cảnh đẹp của thành Phú An. Một đôi mắt biết nói, biết kể nên những tâm

sự của bản thân mình.

– Đẹp.

– Có sáng không?

– Không.

– “Hử?” Thiên Minh giật mình chớp chớp mắt.

– Ngươi không có mắt à? Mái đình che hết rồi còn trăng đâu mà biết nó có sáng hay không.

– Hì! Ta xin lỗi, ta quên.

– …

- Nàng có thấy…

– “Còn câu nào sến hơn nữa không?” Thiên Ngân hừ lạnh n