ưng do nàng vẫn cứ tậ trung vào chuyên
môn ăn uống nên không biết nguy hiểm đang cận kề với mình.
– Chẳng tại sao cả. Ta thích thế.
– “Được!” Sơ Tuyết nghiến răng ken két gằn từng chữ “Ta sẽ cho nàng biết thế nào là sự tàn bạo của
cung chủ Huyết Sát cung Mộ Dung Sơ Tuyết ta”
Thiên Dực chưa kịp tiêu hóa
hết mớ bánh trong bụng cùng với lời nói nghe có vẻ khá kinh dị của hắn
thì đột nhiên đã cảm nhận được sự đau đớn ở lưng và sau đó là phát hiện
mình đã nằm dài trên bàn còn toàn bộ chén dĩa ly tách đều rơi *** đầy ra đất.
– “Ngươi làm vỡ hết dĩa cùng bánh của ta rồi” Thiên Dực tức tối vung tay tán loạn “Ta chưa có ăn no nha”
– “Rồi nàng sẽ no” Sơ Tuyết nở nụ cười cáo già nhìn nàng.
Trong đầu Thiên Dực nhanh
chóng hiện ra ba chữ “không xong rồi”. Nhưng đúng là rất không xong khi
một bàn tay của hắn đã nhanh chóng kềm hai cánh tay đang huơ loạng xạ
của nàng trên đầu. Lần đầu tiên trong đời Dực Ma Vương bị thất thế trước một nam nhấn tuấn mỹ như thế này.
Thiên Dực chớp chớp mí mắt
liên tục khiến tâm Sơ Tuyết một phen chấn động. Lão Thiên ạ! Hắn cũng
chỉ định hù dọa nàng một phen thôi chứ có định làm gì đâu. Nhưng dường
như trước sự câu dẫn cùng khiếu khích có quá nhiều kinh nghiệm từ trước
của nàng khiến hắn không sao kiềm chế được máu nóng từ dưới hạ thân
truyền lên.
Nhưng hắn biết rằng nếu như
hắn dám làm gì nàng đêm nay thì bảo đảm ngay ngày mai sát chết của hắn
sẽ được treo trước cổng thành đe dọa thị chúng rồi còn Huyết Sát cung
của hắn chắc trở thành bình địa chỉ sau một đêm mất. Hắn đang ở trong
lòng địch mà còn là địch vừa mạnh vừa có thế lực, thế cư nhiên lại bị
câu dẫn bởi muội muội của địch nữa chứ. - “Từ trước đến giờ ta đều nằm phía trên, bây giờ thử tư thế mới xem có khác biệt gì không?” Thiên Dực yêu
kiều hướng Sơ Tuyết đang đè lên người mình khiến hắn gầm nhẹ trong lòng.
– Nàng cư nhiên không biết mình đang trong tình thế nào?
Bàn tay còn lại không bận
khống chế tay Thiên Dực của Sơ Tuyết từ từ lần mò vào trong vạt áo màu
thiên thanh phía dưới người. Làn da mát lạnh của nàng như phần nào xoa
dịu cái nóng trong người hắn, thế nhưng lại càng khiến hắn không muốn
dừng lại. Đột nhiên trong lòng Sơ Tuyết khẽ rên lên rốt cuộc hắn đang
hành hạ nàng hay ngược lại thế này. Trong khi Sơ Tuyết đang vừa cố gắng
khiêu khích trả thù nàng, vừa kiềm chế bản thân không đi quá giới hạn
thì nữ tử gan to hơn trời kia lại nhắm mắt hưởng thụ.
– “Rốt cuộc nàng phải người không?” Hắn chịu không nổi nữa đành gầm nhẹ hướng nữ tử bên dưới giọng đầy trách móc.
– “Vậy ngươi đang có tình ý
với cầm thú à?” Thiên Dực mặt ngơ ngác vô tội hơn không gì tả nổi khiến
dục hỏa trong người Sơ Tuyết không cánh mà bay.
Thế là cung chủ Huyết Sát cung dừng mọi động tác xoay người ngồi xuống ghế, tiếp sau đó kéo toàn bộ cơ thể của Thiên Dực đặt lên đùi mình. Lần đầu tiên trong đời một nam nhân như hắn biết cảm giác đầu hàng trước phụ nữ là như thế nào.
Sơ Tuyết cứ thế chẳng làm gì,
úp khuôn mặt nàng vào ngực hắn còn tay thì khẽ ve vuốt mái tóc dài như
suối thoang thoảng hương thơm mị hoặc lòng người. Bất giác đôi bàn tay
siết chặt, hắn dường như muốn ép cả người nàng vào tim mình, vào máu
thịt mình để nàng mãi mãi bên cạnh hắn không bao giở lìa xa. Một chữ
“yêu” vang lên trong đầu khiến Sơ Tuyết giật nảy mình, tay càng tăng
thêm lực đạo nhưng khóe môi lại mỉm cười. Yêu thì sao chứ? Đã là nam tử
hán thì làm sao chẳng một lần nếm thử tư vị loại cảm giác này nhưng yêu
Dực Ma Vương thì chưa bao giờ bất kỳ một nam nhân nào dám nghĩ đến. ( Phi Phi: Thấy tác hại của quá trình tiến hóa bản chất biến thái trong muội chưa? )
– “Ức! Ngộp… quá!” Thiên Dực
hai tay huơ loạng xạ trên không trung “Buông… ra” Nàng cố gắng há hàm
răng cắm bộp một phát vào… ngực Sơ Tuyết làm hắn la oai oái mới đồng
thời buông tay ra mà xoa xoa vết răng cắn, nhờ thế Thiên Dực mới có cơ
hội hớp lấy hớp để mớ không khí trong lành bên ngoài.
– “Nàng làm gì lại cắn ta?” Sơ Tuyết tức giận nhăn nhăn mặt.
– “Chứ không hải ngươi định
bóp chết ta hay sao?” Thiên Dực hai tay chống nạnh nhưng hiện tại vẫn
ngồi trên đùi hắn thành thử ra tư thế vô cùng bắt mắt “Hay là… ngươi
không cưỡng hiếp được ta mới giở thói côn đồ ra?”
– “Hừ! Nàng cho ta cũng chả
thèm” Sơ Tuyết mắc cỡ đành chống chế cho hành động của mình “Nhìn người
mình coi. Cái cần nở thì không nở, cái cần xẹp thì lại không xẹp, chẳng
có chỗ nào khiến người khác phân biệt được là nam hay nữ cả thì ai mà
thèm cơ chứ?”
– “Ngươi… ngươi… ức hiếp ta.
Oa oa oa…” Thiên Dực la làng lên đồng thời nước mắt cứ theo đó mà túa ra như suối khiến cả người Sơ Tuyết cứng đờ.
– “Dực nhi! Nín nín nào! Ta…
ta xin lỗi” Hắn một tay xoa xoa lưng cho nàng, một lay lau đi nước mắt
nhưng nó vẫn không nghe lời mà càng chảy ra nhiều thêm nữa. Hắn bất lực
đành kéo nàng ụp vào lòng mình lần nữa, nhẹ nhàng khuyên nhủ “Ta xin
lỗi, ta chỉ đùa với nàng thôi. Nàng đẹp nhất, bất kể là nam hay nữ nàng
cũng đẹp nhất”
– Hức… nếu… ta… nói… ngươi… đẹp… ngươi… chịu… không… hức…?
– Tất nhiên là khôn