– “Ừ! Ở đâu vậy?” Diệp Phia xoa xoa trầm trồ khen ngợi chiếc vòng đang đeo trên tay mình.
– “Lúc chiều đến quân doanh,
vô tình thấy trên đường có bán bèn nghĩ ngay đến nàng” Thiên Kỳ nhìn sâu vào đôi mắt đang ngập tràn niềm vui của Diệp Phi thì không khỏi toát
lên sự nhu tình cùng hạnh phúc.
– Cám ơn…
Diệp Phi ngước mắt lên cám ơn
hắn thì khựng lại, trong đôi mắt đen sâu kia là một điều gì đó khiến
nàng rất tò mò muốn khám phá. Đôi mắt đang nhìn thẳng vào nàng đầy vẻ
chiếm hữu. Diệp Phi bất giác giật mình vừa định giật lùi cách xa hắn một chút cho an toàn nhưng lại chậm một bước. Một bàn tay của Thiên Kỳ luồn qua tóm gọn chiếc eo thon của nàng kéo sát về phía mình, một cánh tay
kìm chiếc gáy trắng nõn. Miệng hắn kề sát, kề sát, sát nữa chạm vào đôi
đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ của Diệp Phi trong sự ngỡ ngàng của nàng.
Sự giãy giụa, quẫy đạp lúc này được xem như hoàn toàn bất lực. Nhưng
chẳng hiểu sao trái tim nàng càng ngày càng đập thật mạnh mà cảm giác
cũng thật lạ chưa từng gặp qua.
Cũng chỉ là nụ hôn lướt nhẹ
qua môi nhưng trước phản kháng của Diệp Phi khiến máu nóng trong người
Thiên Kỳ lần lượt sôi trào không sức gì kiềm chế nổi. Bàn tay không yên
ổn của hắn từ từ lần mò vào trong vạt áo khiến nàng bất giác đỏ mặt
miệng thốt lên. Nhưng ngay sau đó hắn không động đậy gì thêm khiến nàng
cũng thấy kỳ lạ, đột nhiên một vật gì đấy vừa ấm vừa nóng lại vừa ẩm ướt được đưa vào khoang miệng chiếm lấy nàng, đầu lưỡi hắn như rà soát hết
mọi ngóc ngách khám phá nơi mới lạ sau đó liền quấn chặt lấy chiếc lưỡi
đinh hương của nàng trêu đùa thoải mái. Hắn rút hết hương thơm ngọt ngào của nàng vào miệng mình không chừa lấy một lối thoát.
Đến khi cảm nhận được nữ tử
trong lòng xụi lơ không còn có gì để thở, hắn mới luyến tiếc dứt ra
nhưng ngay sau đó và một vòng tay ôm chặt lấy nàng vào lòng mình. Cằm
hắn chống lên mái đầu nàng yêu kiều hít lấy mùi thơm của mái tóc dài và
mượt mà như một dòng suối tinh khiết nơi đại ngàn.
Diệp Phi cứ thế dịu dàng, nhẹ
nhàng dựa vào lòng ấm áp của hắn, tranh thủ hít hà lấy mùi hương nam
tính của nam nhân đầu tiên khiến nàng rung động. Cứ thế, cứ thế. Gió
mát, trăng thanh, khẽ khàng ru nàng chìm vào giấc ngủ bình yên nhất từ
trước đến nay.
Xa xa, một nữ nhân với đôi
mắt đẫm lệ hướng ánh nhìn vừa bi, vừa thương, vừa phẫn lên mái nhà nơi
có nam nhân nàng yêu đang cùng nữ nhân hắn yêu bên nhau, tay trong tay
hạnh phúc. Còn nàng nơi đây còn lại gì khi trong tay đã mất tất cả, liệu rồi sau này, nàng cũng sẽ đánh mất luôn tình yêu đầu đời của mình hay
không?
Không! Nàng không cam chịu như thế, bằng mọi giá nàng phải có hắn, người nằm trong vòng tay hắn chỉ có mình nàng. Dù cả thế giới có quay lưng lại với nàng đi chăng nữa nhưng chỉ
cần trong tay nàng có hắn, nàng cũng cam chịu trở thành tội đồ của toàn
thiên hạ.
Diệp Phi! Đừng trách nàng độc
ác. Hãy trách vì sao hắn lại yêu ngươi mà không yêu nàng. Hãy trách ông
trời cho hai người gặp nhau đã rồi còn sinh ra một Trang Bảo Yến làm gì.
( Phi Phi: Cho một tràn vỗ tay với
sự lên sàn của cặp đôi Biến Thái ăn khách nhất mọi thời đại, Tiểu Dực
Dực – Tiểu Tuyết Tuyết )
Thiên Dực đang nằm dài trên
bàn, tay nâng ly trà Bích Loa Xuân còn đang nóng hôi hổi lên nhấp vào
miệng, sau đó khẽ buông ra tiếng thở dài não ruột. Trời ạ! Chưa bao giờ
nàng thấy chán như bây giờ.
Nàng càng ước gì trời mau sáng, ngày mai mau đến, quân triều đình mau đánh để có chuyện để mà đùa chơi nữa chứ. ( Phi Phi: Muội chính là một kẻ vô tâm ). Rõ ràng lúc trước khi còn ở trấn Nghê Hà yên yên ổn ổn trêu đùa cùng
mấy tên nam nhân người thư sinh còn hơn nữ tử thanh lâu vui vẻ là thế.
Đột nhiên ham vui nghe Diệp Phi soán ngôi vui cho tên nam nhân nào đấy
thì tức tốc bay về tham dự. Cư nhiên cũng thú vị thật nhưng mà đợi hoài
đợi mãi cuối cùng cũng có dịp cho Dực Ma Vương ta đây trổ tài. Hắc hắc.
Đột nhiên Thiên Dực nghe gió
thổi vù vù bên tai, cửa sổ nơi góc phòng bật tung mà theo đó là một nam
nhân một thân áo đỏ nhảy vào, sáng chói đến độ nàng phải nheo mắt cười
khinh bỉ.
– “Có cửa chính sao ngươi
không đi?” Thiên Dực chẳng thèm đá động nhìn hắn mà vẫn lăn dài trên bàn than thân trách phận trách luôn ông trời cho thời gian trôi chậm rì rì.
– “Hì hì” Sơ Tuyết kéo ghế ngồi ngay bên cạnh nàng “Ta muốn cho nàng bất ngờ”
– “Rồi ta có bất ngờ không?” Thiên Dực thẩy cho hắn ánh mắt méo xệt đầy khó chịu.
– Không!
– “Có đấy!” Thiên Dực tiện tay rót cho hắn ly trà đặt trước mặt.
– “Thật không?” Sơ Tuyết mặt mày hớn hở khác thường “Nàng bất ngờ khi thấy ta à?”
– “Ừ! Bất ngờ quá” Thiên Dực
giả vờ ôm mặt, hai mắt long lanh đầy ngạc nhiên “Sao ngươi lại tới đây
làm ta bất ngờ thế này? Lại mặt nguyên bộ đỏ chót như con công đi hỏi vợ thế?”
– “Nàng…” Sơ Tuyết mặt đầy hắc tuyến nhưng sau đó nhanh chóng giở nụ cười ranh mãnh “Ta hỏi nàng làm nương tử, được không?”
– “Không!” Thiên Dực ứ thèm nhìn hắn vốc miếng bánh quế bỏ vào miệng “Lấy ai cũng được ngoại trừ ngươi”
– “Tại sao?” Sơ Tuyết hai mắt
long lên sòng sọc đầy giận dữ nh