– “Còn nha” Sơ Tuyết nhanh
chóng đối ứng bởi hắn đã chờ mong giây phút trả thù lại nàng lâu lắm rồi “Tiểu Dực nhi, Tiểu Dực Thiên, Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Ma nhi,…”
– “Câm họng cho ta” Thiên Dực
phì phì thở không ra hơi, ngón tay chỉ thẳng về phía Sơ Tuyết mà tức
giận không làm được gì đánh bỏ về ghế ngồi xuống tự rót trà cho mình
uống lia uống lịa. Bên cạnh là những tiếng cười như vỡ chợ của mọi người vang xa ra đến bên ngoài đường phố. Trời quang mây tạnh, ánh nắng chiếu xuống mặt đất xuyên suốt qua bao nhiêu năm tháng nhưng không thể nào
làm tàn phai đi những vẻ đẹp tự nhiên của con người cũng như cảnh vật
nơi trần gian đầy màu sắc. Cuộc sống của loài người chính là thứ tự
nhiên nhất, xinh đẹp nhất khi họ được sinh ra, lớn lên, rồi hạnh phúc
sống cả đời bên người yêu. Sinh, lão, bệnh, tử đều là vòng xoay luân hồi của tạo hóa.
Con người sống trong tình yêu
thương đồng loại, sự đồng cảm giữa người với người, tình yêu lứa đôi và
mái ấm hạnh phúc gia đình. Luôn luôn là thế, chỉ có một đất nước thái
bình mới mang lại cuộc sống thanh bình cho dân chúng khắp nơi. Chiến
tranh lúc nào cũng luôn tàn khốc, xác chết chất chồng như rơm rạ, máu
tươi chảy dài thành sông thấm đẫm trên mặt đất những nơi cuộc chiến đi
qua, lửa cùng khói bụi lan tràn kéo theo đau thương cùng tiếng khóc than rên rỉ vì mất đi những người thân yêu của loài người.
Ai mà không mong muốn mãi mãi
được sống trong cảnh hạnh phúc, thiên hạ thái bình. Ai mà không chán
ghét chiến tranh, chán ghét cuộc sống nô lệ, giàu có làm chủ, vua quan
nắm quyền ức hiếp dân chúng hiền lành đã cố gắng làm việc kiếm kế sinh
nhai nhưng sưu thuế cùng những đòi hỏi bất công từ phía triều đình đã
khiến cuộc sống của họ càng thêm lầm than.
Biết bao trẻ em được sinh ra
nhưng không được giáo dục học hành, ăn cũng không no thì hỏi đâu có quần áo lành để mặc. Trong khi vua quan ăn uống, chơi đùa bê tha, lúc nào
cũng nói lấy dân làm gốc nhưng có lẽ với họ, ngân phiếu, hoàng kim, mỹ
nữ mới là thứ để gối đầu mỗi đêm về.
Bởi thế, khi hay tin vương gia Nam Phong khởi binh vấn tội thái tử cùng triều đình bê tha, dân chúng
không những không suy xét thiệt hơn mà đã xung phong gia nhập quân lính
khởi nghĩa với ước mong rằng họ có thể góp chút tài hèn sức mọn của mình để mang lại một tương lai tươi sáng hơn cho các thế hệ con cháu sau
này. Tất cả những gì họ làm cũng chính là vì bản thân, vì gia đình của
họ mà thôi.
Nam Phong đích thực là một chủ soái trọng dụng nhân tài hiếm có. Hắn đương nhiên chỉ cần qua ánh mắt
đã biết ai là người như thế nào, bởi thế chỉ trong một thời gian ngắn
ngủi, số lượng quân lính cùng quân sư gia tăng đáng kể mà trong số đó
lại không thiếu những kẻ xuất thân từ nông thôn dân dã.
Một ngày lạnh buốt của mùa
đông trên thung lũng phía Bắn Hàn Thiên quốc, tin tức triều đình cử 70
vạn binh mã chia ra hai đường thủy và bộ đến tai Diệp Phi cùng mọi người trong những tiếng thở dài não ruột. Cuối cùng nàng cũng biết, không gì
là có thể tránh khỏi chiến tránh đang nắm chắc trong tay ở phía trước.
Thái tử sau khi lên ngôi vua
tự xưng là Vĩnh Thượng đế vương để tỏ rõ quyền cao trức trọng của bản
thân mình. Và điều đầu tiên hắn làm chính là dẹp tan những mối trở ngại
cho ngai vàng khó khăn lắm hắn mới giành được. Vì thế ngay khi ổn định
tất cả, hắn giao 50 vạn thủy binh cùng 40 vạn bộ binh vào tay tể tướng,
hai vương gia Hàn Mạch và Hàm Lãnh cùng các tướng quân trọng yếu khác
lên đường tiến về phía Bác dẹp loạn quân khởi nghĩa chống lại uy quyền
của hắn.
Ước tính thời gian bọn chúng
đến đây nhanh nhất cũng phải hơn ba tuần sau nên trong khoảng thời gian
này, toàn bộ dân cư được sơ tán đến gần biên giới phía Bắc tạm thời sinh sống trong bí mật cho qua lúc chiến loạn. Những người khác ai lo việc
nấy cố sức bày ra đủ kế hoạch tác chiến làm sao để giảm thiểu tối đa
thương binh cho phe mình.
Thời gian cũng chẳng còn bao
nhiêu khi mật thám cho biết, quân sĩ của triều đình đã đặt chân đến rìa
ngoài thung lũng và nhị vương gia Hàn Mạch quyết định đóng quân ở đó qua đêm đến sáng hôm sau mới xuất phát tiến vào bên trong đề phòng đêm dài
nguy hiểm.
Thiên Kỳ lại một đêm không
ngủ, hắn cất từng bước chân về phía phòng Diệp Phi nhưng bước chân vào
càng gần, hắn càng nghe rõ thanh âm tiếng sao cất lên thanh thoát. Trên
mái nhà cong cong là hình ảnh một nữ tử bạch y tiêu sái thổi tiêu dưới
ánh trăng tròn vành vạnh càng khiến hắn nhìn nàng cứ ngỡ là Hằng Nga
giáng thế ( Phi Phi: Hắc hắc! Ngươi sẽ là Hậu Nghệ nhé!!! )
Tiếng tiêu bay xa, rất xa, lúc thánh thót, lúc trầm bổng, lúc dồn dập háo hức, lúc bi thương ai oán
lòng người. Tiếng tiêu chính là nỗi lòng của Diệp Phi lúc này, nàng
không muốn chiến tranh, không phải mình nàng, tất cả thành viên của Trúc Lâm sơn trang và Vô Danh các đều chán ghét cuộc chiến này.
Nàng là người có lỗi, đáng lý
ra giờ phút này Trúc Nhã đã có thể an an ổn ổn ở lại Thanh Nhã các điều
chế dược trị thương cùng học thêm y thuật từ những cuốc sách cổ do sư
mẫu để lại.
Phi Vũ thì có thể tung h