hành công ở chỗ địch sẽ bị phân tán ra thành nhiều hướng trong một khu vực xác định đang bị bao vây bởi chúng ta. Bảo đảm giết toàn bộ” Diệp Phi lạnh lùng kể rõ nhưng ánh mắt không thiểu điểm khởi sáng.
– “ ‘Bát Quái trận đồ’ không phải là quá cũ rồi sao? Liệu bọn chúng có lọt vào bẫy của chúng ta không?” Viên tướng quân dường như không tin tưởng lắm hỏi ngược trở lại Diệp Phi.
– “Về cơ bản trận đồ xây dựng theo hậu thiên bát quái gồm tám quẻ Càn – Khảm – Cấn – Chấn – Tốn – Ly – Khôn – Đoài” Trúc Nhã rút một mảnh giấy trắng đặt ra giữa bàn sau đó dùng bút lông vạch vài đường trên tấm giấy chỉ dẫn từng đường nét cho mọi người xung quanh hiểu biết thêm “Và nó lại ứng với tám cửa Khai – Hưu – Sanh – Thương – Đỗ – Kiến – Tử – Kinh” ( Phi Phi: Viết tới khúc này mà ta cứ điên lên, phải lôi cả cuốn ‘binh thư yếu lược’ của Khổng Minh ra mà đọc =.=” )
– “Đúng vậy. Để muốn phá trận, trước khi xông vào thì người tướng cầm binh phải biết chính xác đâu là cửa ‘Khai’ để nhập trận và khi ra phải ra bằng cửa Sanh” Diệp Phi tiếp lấy lời của Trúc Nhã còn đang nói dở.
– “Nếu vậy thì chuyện này đối với những tướng lãnh như Liễu Viễn thì dễ như trở bàn tay rồi” Viên tướng quân tiếp tục nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình.
– “Theo ta thì không phải vậy” Thiên Kỳ đột nhiên mỉm cười như hiểu ra một chân lý gì đó “Nếu chúng ta lựa chọn kết cấu tám cửa của ‘Bát Quái đồ trận’ thì sẽ là một chuyện khác. Đúng vậy không Phi nhi?”
– “Chính xác” Diệp Phi mỉm cười hồn hậu.
– “Nếu vậy chúng ta chỉ cần khiến cho bọn chúng hoa mắt mất hết phương hướng nữa là xem như toàn bộ màn kịch đã đóng rèm” Sơ Tuyết nhanh nhẩu phát thêm một câu.
– “Rất chính xác” DiệP Phi tiếp tục cười. Xem ra bọn họ cũng không phải là không hiểu lắm về đồ trận binh thư như nàng vẫn tưởng.
– “Nhưng với cách nào sẽ khiến chúng không biết lối ra?” Thiên Minh hoang mang nhìn mọi người.
– “Cái này còn nhờ vào thất muội” Trúc Nhã và Diệp Phi không hẹn mà cùng hướng ánh nhìn về phía Thiên Ngân đang ngồi im lặng trầm ngâm từ nãy đến giờ.
– “Muội đang chờ câu nói này của hai tỷ đấy!” Thiên Ngân mỉm cười sáng lạng một khắc liền biến mất không dấu vết. Thời gian thấm thoắt trôi qua đã
hơn một tuần. Mật thám báo về đoàn quân thủy chiến do tướng quân Phi
Nhẫn cầm binh vẫn bị vướng nơi hạ nguồn con sông Phú Vinh đang mùa nước
lũ tràn về. Tin tức này khiến cho toàn bộ quân lính cùng mọi người trong thành Phú An háo hức vô cùng. Nếu thế ước tính ra còn phải gần ba tuần
nữa để bọn họ đến nơi hợp thể cùng bộ binh của Hàn Mạch.
Tuy thế nhưng lục binh của nhị hoàng tử đã bắt đầu lục đục với chuyện quân lương cùng bệnh dịch đang
dần xuất hiện lan tràn khắp quân doanh của bọn chúng khiến lòng quân
càng thêm rối loạn.
Với tính cách nôn nóng mãi mãi không bỏ của Hàn Lãnh thì không bao giờ để cho phe Nam Phong dễ dàng
ngồi mát ăn bát vàng trong khi mình thì ngày đêm không lo chết đói thì
cũng lo chết vì thủy đậu với dịch tả.
Và thế là toàn bộ kế hoạch của Diệp Phi cùng Trúc Nhã đặt ra đã sập được một con thú béo bở.
Một ngày đẹp trời trung tuần
cuối mùa thu, một trăm người ngựa do Tố Huyên dẫn đầu thoắt ẩn thoắt
hiện sau những ngọn đồi thấp trước mặt Hàn Lãnh khiến hắn nheo mắt nhìn. Lá cở biểu thị cho binh lính Hàn vương gia càng khiến cho máu nóng của
Hàn Lãnh cùng tính háu thắng và ham lập công đến không biết suy nghĩ của Liễu Viễn bên cạnh nhanh chóng bốc lên. Và kết quả là cả hai người dẫn
theo đoàn một vạn binh lính đuổi theo định đánh nhóm 100 người của Tố
Huyên.
Phía bên đây, khuất sau những
dãy đồi núi chính là khu vựa đóng quân dàn trận của Nam Phong theo kế
sách mọi người đã đưa ra.
Phía đằng trước trận đồ là
hình ảnh 50 người cưỡi ngựa qua lại tạo bụi bay mù mịt làm giảm đi ánh
nhìn đến mức thiển cận của quân địch khi bọn chúng tới bằng những vỏ đừa cùng nhánh cây khô cột sau đuôi ngựa kéo lê thê lên trên đất cát.
Bụi bay mù mịt khiến những ai
bước vào cũng chẳng biết phía đằng sau lớp bụi đó là gì. Tố Huyên cùng
người của mình một đường bay thẳng vào lớp bụi khiến quân lính của Hàn
Lãnh hơi rụt rè cũng bất đắc dĩ xông theo tướng soái háo thắng của mình
về phía trước.
Tố Huyên đã đo khoảng cách từ
đầu lớp bụi cho đến vị trí quân mình là bao nhiêu và nhanh chóng tách ra thành hai hướng bọc ra đằng sau trong tích tắc.
Đoàn quân của Hàn Lãnh đã vô
tình xông thẳng vào trận địa “Bát Quái đồ trận” lúc nào không hay biết.
Một vạn binh lính nhanh chóng tách ra thành nhiều hướng khác nhau chạy
xung quanh những đường rãnh hở ra mà hai bên là những tấm khiên được ráp với nhau vững trãi chắn lại tránh cho bất cứ kẻ nào có thể lọt ra
ngoài.
Những người lính được giao nhiêm vụ tất nhiên sẽ nhanh chóng hoàn thành xuất sắc tất cả.
Khi chiếc cờ báo hiện từ trung tâm của trận đồ giơ lên cao phất phơ theo chiều gió cũng là lúc toàn bộ binh lính vòng ngoài của trận đồ nhỏm chân lên chạy lòng vòng theo một
đường hình tròn cố định nhằm khiến địch nhân bên trong phải lạc phương
hướng không biết đâu là cửa ra và những khe hở lúc họ chui vào đột nhiên bật đóng
