Hàn Lãnh ngã ngựa nằm ngay đơ trên đất.
Cuộc chiến đã kết thúc trong
tiếng la hân hoan của toàn quân, một vạn quân bây giờ chỉ còn lại vài
trăm khiến Hàn Lãnh thêm phần ảo não. Tất nhiên hắn cùng Liễu Viễn đã bị bắt sống đưa vào nhà giam trong thành Phú An được canh giữ cẩn thận bởi hàng lớp bảo vệ của những sát thủ trong Vô danh các, một con kiến cũng
khó lòng ra khỏi chứ đừng nói chi là hai con người như bọn họ. - “Nào ăn mừng thôi” Viên Thừa
Quang hứng khởi nâng ly rượu của mình hướng về phía Nam Phong đang ngồi
đối diện không khỏi mỉm cười.
– “Có thấy ngươi vui hơi sớm
quá hay không?” Thiên Dực ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ cùng lè lưởi dè
bỉu “7 vạn quân chỉ mới tiêu diệt được một vạn mà thấy ngươi mừng cứ như nương tử ngươi sanh hài tử vậy”
– “Ngũ muội nói vậy là không
đúng rồi” Nam Phong thấy Thiên Dực nói như thế thì nhanh chóng đỡ lời
“Thắng trận này cũng là một sự kinh hỉ rồi đó”
– “Cái gì mà ngũ muội?” Thiên
Dực lập tức ném ánh nhìn của mình về phía Nam Phong “Ai cho ngươi thú
tam tỷ nhà ta mà bày đặt gọi muội xưng huynh?”
– “Ta…” Nam Phong khựng ly rượu trên tay.
– “Ngũ muội!” Phi Vũ nhíu mày khó chịu nhìn Thiên Dực.
– “Tam tỷ đừng giận, muội thật không có ý đó” Thiên Dực nhanh chóng lấp liếm mang Trúc Nhã ra làm gậy
chóng lưng cho mình “Nhị tỷ có bảo nếu muốn thú bất kỳ ai trong thất tỷ
muội chúng ta thì nhất định phải vượt qua thử thách của những người còn
lại đó”
– “Có chuyện này hả nhị tỷ?”
Phi Vũ không tin tưởng quay sang Trúc Nhã hỏi lại cho chắc chắn bởi bao
nhiêu năm sống trong Trúc Lâm sơn trang có bao giờ nàng nghe đến chuyện
này đâu chứ.
– “Ừm” Trúc Nhã chỉ khẽ gật đầu ừm rồi nhanh chóng quay lại tập trung với dĩa thức ăn trên bàn.
– “Thế sao muội chưa nghe đến chuyện này bao giờ?” Phi Vũ liền quay sang Diệp Phi “Đại tỷ, thật có sao?”
– “Muội đừng quan tâm là có
hay không mà hãy quan tâm đến cái thử thách biến thái mà ngũ muội đưa ra có lẽ tốt hơn đấy!” Diệp Phi tập trung đưa đũa gắp thức ăn trên bàn vào chén của Thiên Kỳ.
– “Đúng vậy, còn của muội nữa” Tố Huyên lanh chanh khoát tay Thiên Dực cười toe toét.
– “Vậy thử thách của hai muội
là gì? Ta sẽ cố gắng vượt qua” Nam Phong hướng Phi Vũ bên cạnh mỉm cười
ôn nhu khẳng định sự tự tin của mình, bàn tay hắn nắm chặt lấy tay nàng
bên dưới bàn.
– “Ta khuyên ngươi đừng nên
hỏi thì hơn” Sơ Tuyết liên tục lắc lắc đầu không khỏi rùng mình khi nghĩ lại kỳ tích trong quá khứ ngày xưa của Thiên Dực tại Vô Danh các trong
kinh thành.
– “Đệ khuyên huynh nên tập trung vào ăn đi thì hơn” Thiên Kỳ mồ hôi đầm đìa thật lòng khuyên nhũ đại ca của mình.
– “Huynh không sao đâu. Đấu võ với ngũ muội thì huynh tin chắc mình sẽ thắng” Nam Phong không biết tốt xấu gì vẫn nhe răng ra cười tự tin.
– “Đánh nhau trên giường à?” Tố Huyên nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội.
– “Chỉ muội hiểu ta. Hắc hắc”
Thiên Dực vỗ vỗ vai Tố Huyên mỉm cười thỏa mãn trong khi mặt Phi Vũ méo
xẹo còn Nam Phong mặt đỏ còn hơn trái cà chua chín rục trên cây.
– “Riêng Sơ Tuyết thì ta cho
miễn cái vụ thử thách đó, ngươi mau rước ngũ muội đi sớm dùm ta đi” Diệp Phi vừa nhấp trà vừa nói khiến mặt nhân vật nam chính được nhắc đến hai mắt sáng rỡ, miệng cười toe toét chắp tay cảm tạ tứ hướng.
– “Muội đồng ý với đại tỷ, tỷ nói gì cũng đúng cả” Tố Huyên thi nhau gật gật đầu.
– “Muội… muội…” Thiên Dực chỉ tay về phía Tố Huyên nói không nên lời “Đồ… ba phải”
– “Khoái muốn chết mà bày đặt” Thiên Ngân nãy giờ không nói gì chỉ phun đúng một cây khiến toàn bàn cười như vỡ chợ.
– “Hừ! Mình muội không đấu lại sáu cái đầu. Nghỉ chơi, ăn thôi” Thiên Dực nhanh chóng giơ tay đầu hàng tập trung vào chuyên môn ăn uống của mình.
Trong lúc mọi người trong Phú
An thành hân hoan ăn mừng chiến thắng oanh oanh liệt liệt thì tại quân
doanh của Hàn Mạch bên rìa thung lũng lại vô cùng trầm trọng. Từng đợt
từng đợt tiếng gầm tức giận của vị chủ soái cao cao tại thượng xen kẽ
với âm thanh đổ vỡ từ trong sa trướng to lớn nguy nga chính giữa quân
doanh phát ra khiến không ai dám hó hé nữa lời.
Binh lính bên ngoài thì ai làm việc nấy, từng cử chỉ đến lời nói đều cực kỳ cẩn trọng với nhỏ nhẹ
tránh làm cho cái người đang phát hỏa bên trong kia thêm phần tức giận.
Những vị tướng quân dưới quyền Hàn Mạch thì mỗi người mang một nét trầm
tư khác hẳn nhau. Có kẻ thì lo lắng, sợ sệt, kẻ thì nhíu mày tức giận
tuy nhiên vẫn có kẻ nhếch miệng cười giảo hoạt hay cho kế sách tuyệt
đỉnh của phe đối phương vừa tiêu diệt một vạn binh lính quân mình cùng
với bắt sống hai vị lãnh tướng quyền cao chức trọng.
Hàn Mạch cầm lấy mớ tấu chương bên trên bàn của mình ném mạnh xuống đất khiến những ai có mặt trong
phòng cũng phải giật thót mình trừ một vài kẻ không biết sống chết là
gì.
– Nhanh chóng cử người lẻn vào tìm cách cứu tam hoàng tử ra cho ta.
– Tuân lệnh chủ soái.
Bên dưới, một vị hảo hán có vẻ trẻ trung quay đầu thoát ly ra khỏi sa trướng thực thi mệnh lệnh bới
hắn biết vị trí của tam hoàng tử trong lòng chủ soái là cực kỳ cao mặt
dù hai người bọn họ chỉ cùng cha nhưng hoàn t