XtGem Forum catalog
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323240

Bình chọn: 7.5.00/10/324 lượt.

bệnh kia. Dù cho là địch

nhân đi chăng nữa thì họ vẫn là con người, vẫn là một sinh mạng vô tội

chỉ biết cống hiến sức lực bản thân cho triều đình, cho đất nước chỉ

tiếc rằng tướng soái của họ quá man rợ, quá không có tính người khi lợi

dụng những cái xác kia để mang lại lợi ích cho quân mình.

Họ nhất định cũng có gia đình, mẹ già, vợ trẻ, con thơ nhưng giờ đây lại phải bỏ mạng nơi đất khách

quê người. Đi chiến tranh mà không chết trên sa trường vang danh thiên

hạ mà lại chết dưới con ma dịch bệnh tai quái ác ôn. Thế cư nhiên khi

chết rồi lại còn bị mang ra làm công cụ lợi dụng cho người khác. Thử

hỏi, làm sao họ có thể nhắm mắt nơi suối vàng và còn bất kỳ mặt mũi nào

để gặp tổ tiên của mình cơ chứ?

Đúng 267 cái xác, xấp xỉ 267

gia đình mất cha, mất con, mất chồng. Tang thương chèn chất đau thương.

Nhưng kết quả của chiến tranh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng là máu,

tính mạng và nước mắt. Dường như những thứ đó đã ăn sâu vào quá trình

phát sinh cũng như nhân quả báo ứng trong mỗi cuộc chiến từ xa xưa cho

đến tận bây giờ.

15 giàn thiêu, trên mỗi giàn

chính là gần 20 con người đã nhắm mắt xuôi tay không biết đến hỉ, nộ,

ái, ố của trần gian là gì nữa. Người xưa bảo “Chết không phải là hết”,

đúng vậy, chết chính là bắt đầu một cuộc sống mới viên mãn hơn, vĩnh cửu hơn. Nhưng liệu sự thật có phải là như thế không hay đằng sau cái chết

lại là sự hành hạ của nơi gọi là địa ngục cho những gì khi còn sống con

người đã gây ra?

Lửa bập bùng từ nhỏ cho đến to dần rồi cháy càng dữ dội hơn trong gió đêm. Mùi khét của thịt người bị

cháy xém khiến cho bất kỳ ai cũng cảm thấy cơn buồn nôn như muốn trào

dâng ra khỏi bao tử của mình.

Thầm nhìn những tàn lửa bay

lên trời sau đó bị dập tắt bởi những cơn gió và sự chênh lệch nhiệt độ

mà lòng mọi người dấy lên một niềm thương cảm. Biết đâu ngày sau người

nằm trên giàn thiêu đó lại là chính mình?

– Chủ nhân! Không xong rồi!

Tiếng thất thanh của Thanh y

vang vào trong tai Diệp Phi làm dự cảm bất an trong lòng nàng được thể

phát huy dữ dội hơn và cũng nhờ đó mà thu hút sự chú ý của mọi người

xung quanh.

– “Có chuyện gì?” Diệp Phi

quay lưng lại không khỏi nhíu mày khi thấy sau lưng Thanh y lại là bộ ba còn lại của Tứ y cũng thủy chung với gương mặt lo lắng không kém gì.

– “Dân chúng trong làng đang

bị trúng độc” Thanh y gấp gáp thông tri tin tức cho Diệp Phi bởi mọi

người từ sáng đến giờ đều có mặt ở ngoài thành để giải quyết vấn đề dịch bệnh cùng những xác chết của địch nhân nên chuyện trong thành hoàn toàn không nắm được chút thông tin nào cả.

– “Mấy nha hoàn trong Lý tướng phủ với thân nhân của ngài ấy cũng thế” Lục y do bởi mấy ngày này ở

trong phủ nhận lệnh hầu hạ Diệp Phi nên cũng nhanh chân đến nơi thông

báo gấp gáp vì sợ rằng có mật thám đã lẻn đến vào trướng quân phủ, như

vậy không phải là quá nguy hiểm cho mọi người hay sao.

– “Phía Bắc thành, nơi thao

duyệt binh lính cũng xảy ra hiện tượng này thưa chủ nhân” Hồng y càng

gấp gáp hơn nữa bởi trong mỗi cuộc chiến, binh lính là khá quan trọng mà hiện tại đã đến hơn nửa ngàn người có hiện trạng nhiễm độc ói mửa liên

miên.

– “Bảo Yến cô nương cũng như

thế” Tử y nhìn Thiên Kỳ đáp lời bởi nàng biết nàng ta vô cùng quan trọng với vị vương gia này và đồng thời là gia tương lai của bọn họ mặc dù

chẳng ai quý mến nàng ấy cả.

– “Chẳng lẽ bọn chúng cử người vào hạ độc nguồn nước chính của toàn thành chúng ta sao?” Nam Phong

hoang mang nắm chặt lấy tay Phi Vũ như trấn an nàng và cũng như tìm cho

mình một động lực nào đấy để có thể đứng vững tiếp tục lãnh đạo cuộc

chiến tranh tàn khốc phía trước.

– “Tiểu Yến sao rồi?” Thiên Kỳ ngữ khí tức giận hướng Tử y quát tháo làm nàng ta không rét mà run

trước bộ dáng hung hăn từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp phải của hắn.

– “Tiểu Kỳ, Bảo Yến không sao

đâu, ngươi bình tĩnh chút đi” Diệp Phi nắm tay hắn vỗ vỗ trấn an tinh

thần của con sói xám đang kỳ tức giận kia.

– “Biểu hiện của người trúng

độc là gì?” Trúc Nhã xoa xoa cái đầu đang đau nhức của mình không khỏi

không hỏi bởi lẽ nàng nắm chắc đây nhất định không phải là độc khó giải

nhưng với lượng nước chính khổng lồ đó để mà tiêu trừ hoàn toàn độc tố

lại là một vấn đề cực kỳ nan giải.

– “Nhị tiểu thư, người trúng

độc thì có người ói mửa ra máu, có kẻ thì hôn mê sâu, lại có tên thì ôm

đầu đau nhức như búa bổ vào vậy” Hồng y nhớ lại biểu hiện của những binh lính mình đang thao duyệt khi trúng phải độc.

– “Nhưng người có nội lực lại

không hế hấn gì cả. Chứng tỏ bọn chúng nhắm vào hoàn toàn là binh lính

cùng với khả năng làm lung lay tinh thần của dân chúng trong thành”

Thanh y tiếp lời Hồng y càng làm cho không khí thêm phần ngưng trọng khó dò.

- “Nhị tiểu

thư, người trúng độc thì có người ói mửa ra máu, có kẻ thì hôn mê sâu,

lại có tên thì ôm đầu đau nhức như búa bổ vào vậy” Hồng y nhớ lại biểu

hiện của những binh lính mình đang thao duyệt khi trúng phải độc.

– “Nhưng người có nội lực lại

không hế hấn gì cả. Chúng tỏ bọn chúng nhắm vào hoàn toàn là binh lính

cùng với làm