Sơ Tuyết gấp gáp
hướng Thiên Dực giải thích khiến toàn bộ nam nhân liền nhìn hắn với
những ánh mắt… khinh bỉ khác xưa.
– “Đúng thế!” Trúc Nhã gật đầu hưởng ứng làm Sơ Tuyết quay sang tặng nàng ánh mắt cảm tạ… nhưng “Với
bãn lĩnh của hắn nếu muốn thế đương nhiên sẽ ra thẳng cửa lớn cần chi
leo tường cho cực khổ” Sơ Tuyết nhanh chóng thay đổi nét mặt thành căm
thù không đội trời chung. Đây chính là bài học thứ nhất, đừng đụng chạm
vào bất kỳ nữ nhân nào của Trúc Lâm sơn trang bởi những người còn lại có thể biến bạn ra tro chỉ bằng… võ mồm.
– “Nô tỳ cam đoan không phải ngũ gia” Cát Tường xua xua tay.
– “Đúng thế! Chỉ có ngươi là tin ta” Sơ Tuyết hào hứng nắm tay Cát Tường nhảy nhót hào hứng. ( Phi Phi: Xong! )
– “Buông tay ra!!!” Thiên Dực hét toáng lên “Trước mặt ta còn thế thì hỏi sau lưng ta ngươi còn làm ra cái dạng gì?”
– “Ta… xin lỗi” Sơ Tuyết vội buông tay cùng cúi đầu chịu tội. ( Phi Phi: Ta cảm thấy hình như tên nào khi biết yêu cũng thành cún con hết )
- “Nô tì bị oan tiểu thư. Tại ngũ
gia quyến luyến sắc đẹp của nô tì nên mới nắm tay chứ chưa có gì hết”
Cát Tường tay xua xua hòng xóa tội mình. ( Phi Phi: =.=” )
– “Haizzz!” Tố Huyên tiến tới
vỗ vỗ vai Sơ Tuyết an ủi “Ta nói cho ngươi và cũng là thông báo cho toàn thể nam nhân, những ai muốn thú một trong thất tỷ muội của ta biết
rằng, các ngươi muốn thành rễ Trúc Lâm sơn trang đương nhiên phải biết
đến tám chữ”
– “Tám chữ gì?” Thiên Minh không cam lòng vừa nhìn Thiên Ngân vừa liếc tới chỗ Tố Huyên.
– “Công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức” Diệp Phi theo đà của Tố Huyên nói tiếp.
– “Đúng thế” Tố Huyên hân hoan vỗ tay tán thưởng đại tỷ của mình.
– “Cái gì?” Toàn bộ nam nhân có mặt đều hết hồn phản ứng.
– “Ta tưởng mấy thứ đó chỉ
dành cho nữ nhân thôi chứ” Thiên Kỳ không phục nhìn Diệp Phi khó chịu.
Bảo hắn đánh nhau thì còn may ra, đi may vá, nấu ăn thôi thì bảo hắn
chết luôn cho rồi.
– “Trúc Lâm sơn trang chúng ta khác” Thiên Dực được thế chống nạnh ưỡn ngực tự sướng.
– “Khác chỗ nào?” Sơ Tuyết vội vội vàng vàng đập vào bụng Thiên Dực khiến nàng hóp cả cơ thể lại. Tất
nhiên hắn không muốn cho thiên hạ ‘đục nước béo cò’ chiêm ngưỡng tiện
nghi của nữ nhân hắn. ( Phi Phi: Cái đó cũng sợ nữa hả? =.=” )
– “Đó là…” Thiên Dực liếc mắt
về phía Sơ Tuyết nhưng cũng không quên giải nghĩa cho bọn nam nhân đang
chăm chú hóng hớt xung quanh “… tại gia tòng mẫu, xuất giá tòng thê, thê tử tòng nữ”
“Ạch!”
Một loạt nam nhân tay chống xuống đất không thể đứng vững được nữa.
Tố Huyên cùng Thiên Dực dưới sự yêu cầu của Diệp Phi đã dẫn theo một trăm người lên
đầu nguồn mang nước về cho quân doanh. Lần đầu tiên thì hai người sẽ đi
để dò thám nơi nào không bị độc chiếm lĩnh để giữ lấy tính mạng của
những người may mắn chưa trúng độc.
Đi cả nửa ngày trời cư nhiên
cả hai vẫn không tìm đến được chỗ có nguồn nước sạch. Cho đến khi mặt
trời lên đến thiên đỉnh thì Thiên Dực mới thở phào nhẹ nhõm bảo bọn lính múc đầy những chiếc thùng chất lên xe đẩy về thành.
Trong lúc chờ đợi, Thiên Dực hóng hớt nắm tay Tố Huyên kéo vào rừng cây gần đấy ngắm… soái ca tắm tiên. ( Phi Phi: Hết biết! ). Nhưng giữa rừng thiên nước độc thế này đâu ra một tên bị bại não ở sông suối tắm mát cho họ ngắm tiện nghi không thù lao chứ nhưng cuối cùng
vẫn là không phụ công ơn truyền thụ bản chất biến thái của bậc tiền bối
cho hai kẻ rãnh rỗi kia.
Tuy nhiên, trong rừng không có soái ca tắm tiên mà lại xuất hiện một toáng quân của Hàn Mạch mà chủ
chốt lại chính là hắn. Trong lúc rình xem bọn chúng có âm mưu gì đến đây thì hai nàng bị vây quanh thành một vòng tròn.
– “Khốn kiếp” Thiên Dực cất tiếng chữi thề.
– “Ngũ tỷ, giờ sao đây?” Tố Huyên ngữ khí không chút gì là hoang mang khiến Hàn Mạch thầm bội phục.
Lần trước trong phủ thái tử hắn đã gặp qua tử y nữ tử này ( Phi Phi: Ý ca ấy là chỉ Tố Huyên đấy ), nàng ta cư nhiên gọi Phi Phi cô nương là đại tỷ, hai người bọn họ hoàn
toàn giống tính cách của nhau, ngoan cường, khí phách, đáng được gọi bốn chữ ‘nữ trung hào kiệt’. Nếu bọn họ không phải đầu quân theo phe Nam
Phong có lẽ sẽ được trọng dụng trong triều đình của đại ca hắn hiện nay.
Còn hồng y nữ tử bên cạnh thì hắn đương nhiên biết ( Phi Phi: Giờ là tới Thiên Dực ), nàng ta chính là Phi Điệp sát thủ, các chủ Vô Danh các mà hắn đã từng
tùy cơ lợi dụng. Lúc đấy hắn biết toàn quân Vô Danh các đã hướng ý theo
Thiên Kỳ nhưng vẫn còn lôi kéo hi vọng có thể khiến bọn chúng một chân
đạp hai thuyền làm gián điệp cho hắn thế cư nhiên toàn bộ màn kịch tuy
không nói là thất bại nhưng cũng thành công chút ít vì đã dụ dỗ được Phi Phi cô nương vào bẫy khi tung tin Thiên Kỳ bị bắt.
– “Không ngờ lại gặp được nàng ở đây” Hàn Mạch ôn nhu hướng Thiên Dực mỉm cười khiến nàng chợt nổi cả da gà.
– “Hừ! Con sói già nhà ngươi.
Hôm nay ta không giết ngươi thề không trộm tiền của đại tỷ nữa” Thiên
Dực sinh khí rút nhuyễn kiếm chỉ thẳng vào Hàn Mạch. ( Phi Phi: Ngươi…!!! )
– “Ngũ tỷ!” Tố Huyên hắc tuyến đầy đầu quay sang khều khều vai Thiên Dực “Cái này cực kỳ lớn, mười vạ