n lượng bạc, nếu không muội báo với đại tỷ”
– “Muội…” Thiên Dực á khẩu, tự vã mồm mình. Ngu gì mà ngu dữ thế này, chuyện hệ trọng như thế đột
nhiên lại nói cho tên cơ hội này biết, chẳng khác nào ‘lạy ông tôi ở bụi này’.
– “Phi Điệp cô nương!” Hàn
Mạch hướng Thiên Dực nhẹ nhàng nói “Nếu nàng ngoan ngoãn cùng ta trở về
quân doanh thì ta hứa sẽ không tổn thương đến hai người dù chỉ một cọng
tóc”
– “Câm miệng thối của ngươi
lại” Thiên Dực hét toáng lên “Phi điệp cô nương cái rắm. Nàng ta là đại
tỷ của ta chứ không phải ta”
– “Ngũ tỷ!” Tố Huyên lại khều
khều vai Thiên Dực “Chữi đại tỷ là chuyện còn hệ trọng hơn hồi nãy nữa,
gấp đôi, hai mươi vạn lượng bạc, chịu không?”
– “Muội…!!! Aaaaaaaaaaaa” Thiên Dực hai tay ôm đầu mặt đỏ phừng phừng tức giận.
– “Thì ra Phi Phi cô nương
cũng chính là Phi Điệp sát thủ?” Hàn Mạch nhíu mày “Liễu Phi Phi… Phi
Điệp… Diệp Phi… Chẳng nhẽ?”
– “Cả ba là một người. Sao? Ngươi sợ chưa?” Tố Huyên cũng rút nhuyễn kiếm của mình ra từ lúc nào hướng Hàn Mạch hăm dọa.
– “Bắt hai người họ cho ta” Hàn Mạch nhẹ nhàng cất giọng ra lệnh cho binh lính của mình.
Bên góc cây đại thụ trăm năm
kia chính là bóng của một nam nhân tiêu sái, thanh tú đang ngắm nhìn một nữ nhân như si như mộng. Cặp chân mày hắn khẽ nhíu, môi mím chặt như
đang lo lắng điều gì đó.
Hàn Mạch khẽ liếc về phía nam
nhân kia rồi cũng xông vào đánh nhau với Thiên Dực. Hai người, kẻ như
mây, kẻ như gió, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Đánh nhau đến loạn cả khuynh thế, không ai nhường ai.
Nhưng nhìn kĩ một chút thì
người khác liền nhận ra rằng mỗi đường kiếm trong tay Thiên Dực mang
tính sát thương cực lớn, chỉ cần là vung ra liền nhắm ngay địa vị trọng
yếu của đối phương mà đánh, mà buông thả. Nhưng ngược lại hoàn toàn, Hàn Mạch múa kiếm càng điêu luyện hơn rất nhiều thế cư nhiên lại không mang theo bấy kỳ tia sát ý nào.
Tố Huyên nhìn thân ảnh bạch y
đang bay đến bên cạnh mình liền hung hăn vung trường kiếm về phía hắn.
Đến khi mũi kiếm đang phóng đi với tốc độ kinh thiên động địa hướng vào
yết hần hắn thì nàng liền giật mình nhanh chóng thu hồi chiêu về thế
phòng bị.
– Là ngươi?
– Ừ! Là ta.
Hai câu đối thoại không đầu
không đuôi khiến những người ngoài cuộc mặt như chứa đầy hắc tuyến.
Trình Khải Dạ chính là nam nhân ngày ấy không biết liêm sỉ theo đuôi Tố
Huyên từ nơi xa xôi về kinh thành thế cư nhiên bị nàng đá sang một bên
không thương tiếc.
Hắn đã dùng rất nhiều mối quan hệ của mình chỉ để truy tìm một nữ nhân trong thiên hạ đến thần điên
bát đảo mà vẫn không gặp. Đến lúc hắn tự cho mình cái quyền hạn quên đi
nàng thì nàng lại xuất hiện trước mặt hắn trong một tình huống dở khóc
dở cười như thế này.
So với nhau vài chiêu thì Tố
Huyên hoàn toàn rơi vào thế yếu bởi nếu so võ công thì nàng cùng Thiên
Dực hợp nhất cũng chưa chắc đã làm khó được Khải Dạ. Nếu như muốn thắng
hắn thì may ra còn có Thiên Kỳ,Diệp Phi, Trúc Nhã, Sơ Tuyết và Thiên
Ngân.
Điều này khiến lòng nàng không khỏi hổ thẹn với sư phụ và sư mẫu, bao năm qua nàng cư nhiên ham chơi
lêu lỏng chỉ luyện được đến phần thứ bảy trong khi đại tỷ cùng nhị tỷ đã gần đạt đến cãnh giới. Ngoài hai người họ thì còn mỗi ngũ tỷ có khả
năng đả thương đến nàng. Luận đến khinh công thì không một ai bước qua
cảnh giới của Vô Ảnh thủ thất muội, đương nhiên nàng thứ nhì. Bàn đến
cầm kỳ thi họa có lẽ tam tỷ cùng thất muội ngang tài ngang sức với nhau, hai người họ xưng đệ nhị, đệ tam thì đố kẻ nào cả gan dám xưng đệ nhất. Nhắc đến binh pháp cùng hóa giải trận đồ thì chỉ hai tay đại tỷ cùng
nhị tỷ mà thôi. Ngoài ra Trúc Lâm sơn trang từ xưa đã nổi danh về y
dược, có ai dám vượt mặt Vô Sắc thần y cơ chứ, rồi còn có cả thiên hạ đệ nhất độc dược, thiên hạ đệ nhất vô sỉ, thiên hạ đệ nhất biến thái Dực
Ma Vương đại danh đỉnh đỉnh, bố cáo giang hồ. ( Phi Phi: Vô sỉ?… Hắc hắc )
Cuối cùng hai người đánh nhau
đến gần như lưỡng bại câu thương thì bên Thiên Dực cùng Hàn Mạch cũng
hương tàn ngọc vỡ. Mũi kiếm của Khải Dạ chỉa vào cổ của Tố Huyên trong
khi nàng khí lực mất hết đang ngồi bệt trên đất.
Khải Dạ làm một động tác như rút kiếm về nhưng tiếng nói ra lệnh của Hàn Mạch đột nhiên vang lên cắt đứt tư tưởng của hắn.
– Một kiếm giết nàng. Khải Dạ làm một động tác như rút kiếm về nhưng tiếng nói ra lệnh của Hàn Mạch đột nhiên vang lên cắt đứt tư tưởng của hắn. – Một kiếm giết nàng.
Khải Dạ làm sao có thể đả
thương nữ nhân trước mặt cơ chứ? Dù không đảm bảo rằng hắn yêu nàng,
thương nàng nhưng chính nàng đã khiến hắn động tâm, có ý nghĩ sẽ sủng
nàng lên đến tận trời. Cái ý nghĩ đó từ trước đến nay đừng mong Trình
Khải Dạ hắn dám mang ra khi nghĩ về bất cứ nữ nhân nào khác.
Chấp nhận hắn là kẻ ‘hoa hoa
công tử’ đi khắp đại giang nam bắc, không có thanh lâu nào là không nó
dấu chân, dấu tay của hắn ngự lại nhưng kể từ sau khi gặp nàng, nữ tử
một thân tử y cho đến bây giờ vẫn không hề thay đổi sở thích đó khiến
tâm hắn ấm áp. Lần đầu tiên hắn biết sợ hãi, sợ hãi sẽ đánh mất một nữ
nhân trong lúc yêu thương nàng nhất.
Khải Dạ tay
