Snack's 1967
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323211

Bình chọn: 7.00/10/321 lượt.

cầm kiếm run run

trước ánh mắt phẫn nộ chứa đầy bi thương của Tố Huyên. Bên kia, Hàn Mạch vẫn đang đấu tay đôi với Thiên Dực, ánh mắt của hắn lâu lâu lại kiểm

tra từng hành động của Khải Dạ trong khi lòng của Thiên Dực lại cực kỳ

nóng như lửa thiêu đốt đến tận tâm can.

– “Lục muội! Chạy mau” Thiên Dực lợi dụng thời cơ Hàn Mạch không chú ý bèn rút ám khí độc của mình bắn về phía Khải Dạ.

Với võ công thượng thừa của

hắn đương nhiên có thể né được nhưng Hàn Mạch lại làm động tác ngu si

hoàn hảo khi một chưởng đánh về phía Tố Huyên đang bị thương nằm trên

đất.

Khải Dạ tâm ân ẩn đau bèn dùng thân mình ôm chầm lấy Tố Huyên và lãnh trọn năm mũi ám khí độc cùng với một chưởng chứa năm phần công lực của Hàn Mạch một cách oan uổng.

– Dạ! ( Phi Phi: Giống như muội vâng dạ với lão chứ không phải kêu tên lão! )

Tiếng Tố Huyên la thất thanh bay trong gió thu hút sự chú ý của hai người, một nam một nữ đang cưỡi ngựa đi ngang qua đấy. ( Phi Phi: E hèm! Hai nhân vật thứ nhất đây )

Cả hai với việc hành hiệp

trượng nghĩa, ra đường thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ đã ăn sâu

vào trong máu nên nghe tiếng la hét cùng với chiếc mũi nhạy bén hấp thu

được mùi tanh của máu bèn nhanh chóng hướng theo phía khu rừng rậm phóng tới.

Đập vào mắt họ chính là cảnh

nhiều người vây xung quanh vài người mà trong đó một nam tử đang bị

thương rất nặng trên đất, mình mẩy bê bết nào là máu nào là đất cát bụi

bậm chứng tỏ vừa trãi qua một trận xung đột với nhau. Bên cạnh hắn ta là một nữ nhân đang thật phần lo lắng. Đằng xa xa lại cảnh đánh nhau của

một nam một nữ với thực lực không chênh lệch là bao.

Nhưng hai nữ tử này lại khá là quen dường như họ đã gặp nhau ở đâu rồi. Trống ngực họ đập liên hồi

trong khoảng thời gian lấy lại bình tĩnh rút gọn hết mớ kí ức hỗn độn

trong não bộ lôi ra hình ảnh hai người này.

Một khoảng thời gian sau tương đối ngắn sau, ngay khi thanh kiếm trên tay nam tử trông rất giống với

dáng dấp của một kẻ quân vương chỉ cách xa yết hầu của nữ tử hồng y kia

một khoảng chừng vài tất thì ám khí trên tay nam tử vừa xuất hiện đột

nhiên phóng ra làm thanh kiếm gãy làm đôi rơi xuống đất gây ra hàng loạt âm thanh thanh thuý vang lên và tiếp sau đó đã thu hút ánh nhìn của mọi người về phía hai người bọn họ.

Thiên Dực cùng Tố Huyên đẩy

ánh mắt khó hiểu về hướng ám khí vừa được vung ra cứu họ một mạng. Đập

vào mắt họ chính là một cặp nam nữ còn khá trẻ và trông cực kỳ quen

thuộc. Hai bên nhíu mày nhìn nhau cho đến khi ánh mắt cả bốn người loé

ra thứ ánh sáng kì dị nhất trên cõi đời.

– Ngũ muội! Lục muội!

– Tứ tỷ! Tứ tỷ phu!

Không gian cùng thời gian như

ngừng trôi, chim chóc được thể hót líu lo kết hợp với những khóm hoa đủ

màu sắc đua nhau nở rực rỡ chào đón một sự kiện trọng đại chưa bao giờ

xảy ra trong Túc Lâm sơn trang.

Hai người gắn bó từ nhỏ cho

đến khi trưởng thành với lục tỷ muội còn lại trong thất tỷ muội đột

nhiên cải lão hoàn đồng, không chết mà sống dậy, thậm chí còn đang đứng

trước mặt Thiên Dực cùng Tố Huyên ôn nhu mỉm cười.

– “Hai người… thật sự… không

chết” Tố Huyên hai mắt rưng rức nhìn Thiên Bảo cùng Gia Khánh như một

niềm vui bất ngờ xuất hiện, như một câu chuyện cổ tích luôn có kết cục

vô cùng viên mãn.

– “Chuyện này nói sau” Gia Khánh đột ngột cất tiếng “Giết bọn chúng trước”

– Được!

Gia Khánh cùng Thiên Bảo đột

ngột rút kiếm xông về phía trước yểm trợ cho Thiên Dực lui về bảo vệ Tố

Huyên cùng Khải Dạ đang trọng thương.

Võ công của Hàn Mạch nếu mang

ra so với Gia Khánh thì có lẽ chỉ một trời một vực. Cả Trúc Lâm sơn

trang, nói không phải hổ thẹn chứ thật ra không có ai là xứng làm đối

thủ của hắn cả ngoại trừ việc ‘song kiếm họp bích’ của Diệp Phi cùng

Trúc Nhã mới có thể hạ gục hắn.

Đó là lí do vì sao trong vòng

vài chiêu vỏn vẹn, Gia Khánh đã hoàn toàn áp đảo Hàn Mạch lùi dần về

phía gốc cổ thụ. Mũi kiếm nhọn ngay lập tức hướng về phía Hàn Mạch khiến trong tích tắc làm hắn hoảng loạn vội vàng tung chân nhảy vào chính

giữa những binh lính của mình đang hợp thành vòng tròn bảo vệ.

Thiên Bảo cũng đang nhẹ nhàng

đánh bọn tép rêu mang danh quân lính triều đình bên cạnh. Đánh một thái

độ nhàm chán chưa từng có.

Hàn Mạch biết mình hoàn toàn

không phải là đối thủ của bọn họ liền nhanh chóng ra hiệu rút lui, thậm

chí bỏ quên luôn kẻ mang tên Trình quân sư đang nằm dài bất động trên

đất dưới sự bảo hộ của Tố Huyên.

– “Hai muội làm sao bị chúng

bao vậy như vậy?” Thiên Bảo phẫn nộ đỡ Tố Huyên đứng lên phủi bụi trên

bộ y phục của nàng với ngữ khí thập phần tức giận phát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh xắn. Trong tất cả các tỷ muội, Thiên Bảo có lẽ là người yêu

thương và quý trọng người thân của mình nhất, nói như thế không phải

những người còn lại là thuộc dạng máu lạnh mà bởi vì trong những kẻ máu

lạnh đó thì Thiên Bảo chính là người máu ít lạnh nhất. ( Phi Phi: >.
– “Trong thành bị bọn chúng

đầu độc vào nguồn nước chính nên bọn muội phải lên tận đây tìm nước sạch cho quân sĩ” Thiên Dực nhanh chóng giải thích, sau đó liền hiếu kỳ hỏi

tiếp “M